Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Vĩnh biệt mùa thu tóc rối...ngắn...


         Những en chai mùa đông đã làm hắn kiệt sức, nhìn hắn gầy gò râu tóc lởm chởm, người không ra người ngợm không ra ngợm. Gã Năm mù u nói đúng : mày không thể làm nhiều chuyện một lúc được !
         Nhưng hắn cảm thấy thời gian của hắn không còn nữa, và hắn phải tận dụng tối đa những khoảnh khắc còn lại. Vừa hoàn thành cuốn “ Giấc mộng đêm hè “để trả nợ cho Năm mù u, hắn vừa viết những en chai về cuộc đời mình, những mảnh ghép vở vụn mà hắn cóp nhặt được.
         Càng về cuối mùa đông thì hình hài hắn càng rỏ nét. Nhưng cũng từ đó suốt ba tháng mùa xuân, hắn chỉ còn đủ sức viết xong cuốn tiểu thuyết diễm tình theo đơn đặt hàng của Năm mù u. Hạ tới, hắn quăng bút, thế là xong hình hài nhân dạng đã đủ đầy, chỉ còn thiếu mỗi trái tim và hắn đành chấp nhận số phận. Hắn đã không còn đủ sức để đợi tới mùa thu, mùa của sự mong đợi ngóng trông, mùa thương nhớ đủ đầy. Cuộc đời hắn thế cũng được coi là trọn vẹn , hắn đã nếm trãi đủ những cung bậc của nó, chỉ còn thiếu…một chút…một chút…
        Cái gì mà hoàn mỹ quá sẽ không có giá trị, mà nó phải khiếm khuyết một chút gì đó, chút xíu thôi sẽ làm nên tuyệt tác. Chính vì thế mà cái sự thiếu một chút của hắn đã khiến hắn trở nên bất tử.
       Điều mà hắn còn thiếu chính là “ Mùa thu tóc rối “ và cã “ Mùa thu tóc ngắn “ nữa ! Họ đã không đến để tiển đưa hắn, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, hắn phải ra đi mà thôi, thế là hắn treo blast: “ Bổng dưng tôi muốn rì mu chính mình ” và lên đường đi về nơi xa lắm, tận nơi cùng trời cuối đất. Vậy đấy câu chuyện mà hắn chuyễn nhà đã được hắn kể lại như thế !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét