Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Té Giếng đi Tây

Nhân lễ Lao động 1/5 được nghỉ tới ba ngày, Tê tui quyết định qua NewYork thăm nhà thiết kế thời chang Charming Park, nhân tiện mua ít đồ dùng cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Trong lúc đang dạo bước trên đường 52 ngắm nghía mấy em nhỏ xinh tươi, và cũng để kiếm nhà Charming, bổng tui thấy lạnh sống lưng (quên nói cho quý dị tui có giác quan thứ 8) ngước lên thì thấy bốn thằng Mẽo đen giòn, mặt mày bậm chợn đang chận trước mặt. Hoảng quá tui bèn quay lại phía sau kím đường dzọt, chời phật ơi lại có thêm bốn thằng Mẽo đỏ (Mễ) chờ sẵn tự bao giờ! Đến đó là tui hôn mê bất biết…
Tỉnh lại (tập 1) Tê tui thấy mình đang ở trong một căn phòng gộng hết biết, nhìn ga bờ sông Đông nỗi tiếng của NewYork, gần như ngay lập tức, có một người mặc đồng phục rất sang chọng bước đến, tuôn ra một tràng: Gất hân hạnh được đón tiếp quý khách, gất hân hạnh được đón tiếp khách quý, trên tay gã là một mâm thức ăn, đồ uống đủ loại, mùi thơm ngào ngạt khiến tui bỗng dưng đói bụng. Dừa tính ngồi dzậy đón lấy mâm thức ăn thì: Chời! tim tui như ngừng đập, thằng chả đi mà không hề động đậy, giống như là đang trượt patin vậy, mà patin thì cũng phải lấy trớn chứ, chợt nhớ ga Maaaaaaaaaaaaaaa, hic hic xỉu….(sau này tui mới biết nó là thằng người máy Osin One, quê dể sợ)
Tỉnh lại ( tập 2) tui thấy cái thằng Mễ đỏ bắt tui ở đường 52 , nó đang cạo gió cho tui, chời phật ơi bộ nó tưởng tui chúng gió sao chớ, nghĩ dzậy chớ sao mà dám nói, tui tỉnh gồi anh ơi! Hic chời phật ơi sốc chưa?( sốc 1) nó nạt ngang ĐM, nằm im cho người ta cạo, té ga nó là thằng Việt Nam rặt luôn, nhuộm tóc đỏ lòm làm tui hỉu lầm. Lát xong gồi nó mới biểu: dzậy thay quần áo mới đi gặp xếp lớn!
Trên đường dzô nhà tắm để thay đồ tui để ý thấy cái bảng nhỏ đề:
“Everyone Hotel ******* 52 William St
Staten Island, NY 10304-2248”
Thì ga mình đang ở khách sạn 7 sao, hic hic, hèn chi chổ nào cũng sạch sẽ, hổng có miếng rác dới lại thơm phức. Thế là an tâm và niềm dui đã quay trở lại, thay đồ xong mới thấy ấn tượng, tụi này trong lúc mình mê man chắc đã đo may, chớ không sao vừa vặn quá dzậy? Nhìn biết culi chết liền!
Sau đó bọn chúng giải tui đến một căn phòng lớn gấp mấy lần căn hồi nảy, chắc phải gọi là cái sãnh mới đúng, ngay trung tâm sãnh là một cái bàn bằng gỗ bồ đào và mười hai cái ghế, làm theo kiểu Louis 18, mỗi bên có năm cái ghế và mổi đầu một cái. Tê tui được đưa đến cái đầu tiên, phía đông, đằng sau lưng là con sông. Do cái sãnh quá lớn mà ánh sáng lại dịu, nên phải mất một lúc tui mới thấy những người chung quanh. Hic lại sốc (sốc 2), lần này là sốc nặng hơn nữa vì trước mặt tui là 11 đại gia nỗi tiếng tàn thế giới:
Bill Gate, Warren Buffett, Michael Blomberg, Goerge Soros, Eli Broad, Oprah Winfrey, Davis Rockefeller, Ted Tuner, Peter Peterson, Julian Robertson, John Morgride.
Khi tôi tiến đến gần chổ ngồi thì cã đám đều đứng dậy, và Oprah đã giới thiệu bọn họ với tui, nhờ bị sốc nặng nên mặt tui nó cứ cứng đờ, chắc hẳn họ nghĩ: cha này gất bản lĩnh, hic hic!
Sau màn nghi lễ chào hỏi đơn giãn, Oprah bắt đầu câu chuyện; thì ra họ cho vời tui tới đây với yêu cầu: Đánh giá tác động môi trường của bản báo cáo: “ Nền kinh tế Việt Nam trong cơn khủng hoảng của thế giới” do GS: Paul Grugman vừa gửi về từ VN. Qua đó họ sẽ đề ra phương án xóa đói giảm nghèo cho VN.
Hic hic, trúng tũ, hồi sáng mới coi bài đánh giá của Bảy càm ràm, giờ có người hỏi, hic hic, đã thiệt! Không cần roday tui làm luôn một hơi 6 phút là xong, vậy đó Tê tui đã dớt dát danh dự cho người VN như thế. Cuối cùng mấy thằng chả đi đến kết lựng “ Việt Nam không những không cần xó đói giãm nghèo, mà còn phải đi xó đói giãm nghèo cho thế giới”





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét