Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Nỗi đau tiền kiếp


            Nóng ruột lắm nhưng hắn lại không dám hối chú Bảy, hắn tự trách mình sao lại kêu ổng chở chứ, nguyên hồi nãy ra đón xe tuy có nhiều xe ôm nhưng hắn lại kêu chú vì thấy tội nghiệp ổng, ai dè trời mưa kèm theo mắt ổng đã yếu nên chạy chậm rì, khi gần đến sân ga, nghe tiềng còi tàu hắn vẫn còn một tia hy vọng tàu vẫn chưa chạy, nhưng khi đến cỗng bị bảo vệ chận lại thì hắn biết số phận mình đã được định đoạt. Hắn đã trể chuyến tàu đêm cuối cùng trong ngày, cho kỳ nghỉ lễ này.
            Thôi vậy, về đến nhà hắn tự an ủi mình như thế, coi như mình được nghỉ xã hơi mấy ngày, nhưng khi nhắm mắt hắn lại nhìn thấy họ: này nhé kia là chị Hà Phan, còn nọ là anh Hoài Văn kế anh là Gió và Khói và xa xa là mấy người nữa mà hắn chưa nhìn rõ mặt, hic hic trong lúc hắn đang cô đơn giữa bốn bức tường rêu phong, thì họ lại đang nắng mùa hè, mưa mùa hạ, lại còn nghêng ngang đưa cổ cho mấy bà hàng rong chém chặt, thật là tức chết. Nghĩ tới đó hắn thấy nghẹn cổ, vội chạy tới tủ lạnh uống nước, khi trở lại phòng khách vô tình hắn ngước nhìn bức thư pháp của thầy hắn tặng lúc tốt nghiệp, “Sương gió phủ đời trai, như cũ mài ăn đở đói” Hic hic phải rồi hắn đã biết mình phải làm gì cho những ngày còn lại. Ngày xưa thầy hắn đã dạy là mỗi khi thấy tức giận hoặc lâu ngày bị dồn tức, thì hãy dùng công phu thầy dạy mà hóa giải: “Song Tự Tri”.
        Hắn đã chìm trong vô thức gần hết ba mươi sáu vòng chu chuyển, chiêm nghiệm quá khứ, chiếu rọi tương lai. Trời không chiều lòng người, trong một thoáng hắn nghe có tiếng hát nỉ non ai oán, giọng thì nghe rất quen nhưng thoang thoảng nên cũng khó mà xác định, chợt một chớp sáng lóe lên hắn nhận ra đó là Nhi, một người quen cũ: “Listen to the Rhythm of the falling rain…”, một bloger trẻ, hơi nóng nảy nhưng nhiệt tình và chân thành. Nhưng cái làm hắn ngạc nhiên là sao từ một giai điệu sôi động, lại trở thành ai oán nỉ non, nửa như oán hận, nửa như than khóc cho một nỗi oan tình ? Một dự cảm bất an mơ hồ ? hắn bèn vận dụng chút công lực còn lại để mở lớp màn sương ẩn hiện. Và nỗi đau của hắn, nỗi đau từ tiền kiếp được mở ra trong niềm hy vọng được sống lại, một sự thật khủng khiếp đang phơi bày trước mắt:
Trước đây hắn đã từng thấy mừng khi gặp lại Lão Kwan, một người quen cũ bên Yahoo, và bây giờ tại sao gặp một người quen khác cũng từ tiền kiếp, sao hắn lại lo sợ ? vì họ có mối thù bất cộng đới thiên ! Và để hiểu rỏ vấn đề thì cần phải quay lại quá khứ một chút:
                       “Cuộc chiến của Nhi”,  
Thêm một câu chuyện văn hóa được giới thiệu, nhưng lần này câu chuyện thuộc về: Thế giới phẳng trong không gian ảo. Câu chuyện được bắt đầu trong bối cảnh tại khu phố cổ Yá Hù. Xin phép được giới thiệu sơ lược các nhân vật để các bạn tiện tham khảo;
1/Lão Đại, hay Lão Kwan, tên thường gọi là Do trung Quan.
2/Nhi một bloger trẻ tuổi tài cao, nhưng má hổng có giàu.(nếu má giàu là giống tui sao ?)
3/Lão Nhị, là hắn, là nhà dzăng Qua cơn mê, tên thường gọi là Té giếng, nhờ té nhằm giếng linh nên phát phát.(8888)
3/Osin, là Lão Tam, tên thường gọi là Huy Duc là nhà báo chuyên nghiệp, chiên viết xã lựng chánh chị.
4/Lão tứ, cũng là nhà báo, chuyên đi giang hồ, có đôi mắt màu lam trong tác phẩm Tình Yêu có màu gì ? tên thường gọi là Vo Dac Danh, chiên gia lấy tiền người hâm mộ từ tuyệt kỹ công phu “Vượt lên số phận.”
Nhìn vào bối cảnh tuyến nhân vật, có thể quý vị sẽ thấy tương quan lực lượng khá là chênh lệch, bởi một bên là Giang hồ tứ lão, còn bên kia chỉ có mình Nhi.  Nhưng không, không hề, bởi vì chúng tôi đâu có quan hệ gì với nhau ? chẳng qua thiên hạ mến tài nên đặt cho là Tứ Lão hoặc Giang hồ Tứ tuyệt. Còn cuộc chiến chỉ là cuộc chiến tay đôi của riêng Lão Đại và Nhi mà thôi. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện:
          Hôm qua các bác đến chơi nhà,….Rặn mãi được mỗi một câu thì hắn tắc tịt, bực bội hắn mở blog coi có gì mới không. Tình hình coi bộ yên ắng quá nhỉ ? Đột nhiên hắn thấy  ai  ét ét, mu mu  gì đó …rồi  trận chiến nỗ ra rân trời …thì ra là Lão Kwan bụp với chú Nhi nó, vì cái gì vậy ? hắn tò mò tìm hiểu coi việc gì đã xảy ra, chắc hai người này ngày trước yêu thương nhau lắm đây bởi vì người ta nói: “Yêu nhau lắm, Đấm nhau đau mà lị”
         Nói  một câu công bằng thì cả hai người đều có lỗi , chú Nhi thì trẻ người non dạ, giận quá mất khôn, trong cái thế giới phẵng này mọi chuyện đều có thể xảy ra, thành ra cái việc ét ét mu mu là pình thường, chẳng qua Lão Kwan mu chú là có lý do của Lão, nhưng mà cái cách Lão mu chú làm cho chú bất phục, máu nóng đã làm chú mất khôn rồi. Phải chăng chú tự ái vì bị một người nổi tiếng xóa tên, hay chú muốn nhân cơ hội để làm lớn chuyện, anh chỉ muốn khuyên chú một lời :
          Dù sao cũng một thời là bạn,
          Có chia tay xin hãy chúc bình an.
Còn về Lão Kwan thì hắn lại muốn mọi người quay lại quá khứ một chút, lúc mà hắn mới vừa nổi tiếng thì dưới sự chỉ đạo của gã Năm mù u trên chốn giang hồ đã có giai thoại về “Giang hồ tứ tuyệt” trong đó  Lão Kwan là đại ca, rồi tới hắn là nhị ca kế tiếp là Osin còn út chính là gã giang hồ Cà Mau. Của đáng tội họ đã so tài với nhau bao giờ đâu,chẳng qua gã Năm mù u so theo tuổi rồi xếp thứ tự vậy mà.
         Hôm qua thấy Lão đại đăng đàn khai lý lịch, hắn mới thấy sao cũng giống cuộc đời của hắn quá vậy. Cái này là nói thiệt chứ không phải thấy người sang bắt quàng làm họ.
Này nhé vào thời điểm Lão đào kinh thì hắn cũng đi đào kinh chỉ khác là Lão bị bắt đi ,còn hắn đi là để kiếm tiền, lúc đó hắn kiếm cũng bộn do cái mánh mà cha cán bộ chỉ cho: đắp đê rỗng ruột để tính khối lượng nhiều gấp hai lần, chia lại chả nửa phần ăn thêm.
          Còn lúc Lão đi thanh niên xông pha thì hắn bị bắt lính, nói cho đúng sách vở là đi nghĩa vụ quân sự, còn hắn do nữa đêm du kích tới nhà rước đi nên hắn cho rằng hắn bị bắt lính. Lúc Pôn Pốt qua nhà thì hắn đang ở trinh sát F317…ôi đoạn này dài mà toàn máu không nên hắn cũng không muốn nói nhiều, với lại đoạn này thì lại liên quan đến Osin, hình như cùng đơn vị mà gã không muốn nhắc hay sao nên hắn bỏ qua luôn. Nhưng có một sự việc mà hắn không thể không nhắc, khi phát hiện ra Ép người giỏi nhất trong đám trinh sát bị treo cổ trên cây thốt nốt, cổ bị bọn pônpốt cắt bằng lá cây thốt nốt, cái lá nó hình răng cưa cắt nó bầy nhầy không đứt để cái chết đến chậm… thật chậm do mất nhiều máu, cã đơn vị hắn sục sôi lửa thù. Không để lâu ngay hôm sau, bọn hắn đã có một thằng tù binh trong tay và điều gì đến đã đến: thằng Phê đã lấy lê chọc vào bụng  gã mà lấy ra quả tim còn đập để cúng vong linh bạn mình .
   Thật là nặng nề khi nhắc đến quá khứ, hắn đã bị ám ảnh như thế trong nhiều năm liền. Sau khi giải ngũ về nhà hắn mắc chứng đau nửa đầu cho đến giờ vẫn chưa khỏi.
              Thằng Út thì khỏi phải chê luôn, gã  đi giang hồ suốt hai mươi năm rồi biệt tích .Đùng một cái gã hiện ra là một nhà báo thành đạt, đầy lương tâm chức nghiệp.
           Trong bốn người của giai thoại  giang hồ này thì giờ chỉ có hắn là cù bơ cù bất, vô sản chân chính. Nhưng được cái là nghĩa khí ngất chời, ai mà kêu nhậu là hắn chạy tới liền ( cái vụ này xin lỗi nghe, nếu không nằm trong Friend list của hắn thì đừng có hòng)
          Hắn lại dài dòng rồi hay nói cho đúng là hắn lạc đề, vậy mà lúc xuất bản cuốn Thiên đường mong manh  kể về cuộc đời của  mấy người lái xe ba bánh trước khi hết hạn hành nghề, các nhà phê bình văn học cho rằng hắn đã mở một con đường mới cho văn học đương đại nước nhà. Hắn chỉ cười ruồi ..ục ục ục…
          Lão Đại à  lâu rồi mình chưa offline làm vài ve hé, nói chứ hắn vẫn quí Lão đại lắm, tuy tầng lớp của Lão hơi bị quí tộc  nhung tánh của Lão thì chân thành và phóng khoáng lắm, thôi Lão hãy bình tỉnh chờ chú nó hồi tâm, tuổi trẻ nóng nảy rồi từ từ chú ấy cũng hiểu nỗi khổ tâm của Lão mà, chắc chắn lúc đó chú ấy sẽ nói lời xin lỗi. Nói  đến đây bổng hứng tuôn tràn, hắn làm luôn:
                                Hôm qua em gái đến chơi nhà,
                             Để quên chiếc lá trên vòi hoa sen.
                                  Anh được thì cho em xin,
                             Không thì em đánh vỡ mày anh ra.
 Hắn là vậy đó, luôn xù xì và gai góc , nhưng lại rất tình cảm.Như bửa hổm có mấy anh ở Hà Nội thương tình chỉ cho cách chấm phẩy, canh lề, rồi gì gì nữa nhưng hắn chịu. Mò tới đây là hắn đã tới hạn rồi chứ quợt quẹt gì đó thì thua, từ hồi bắt chước người ta viết blog lách hắn toàn mò không hà nên chịu chết thôi, cho nên văn của hắn cũng vậy cũng xù xì nhám nhúa, mộc mạc như con người của hắn, nghĩ gì là hắn nói nấy nên thường xuyên: nhẹ thì bị bắt lỗi , còn nặng thì bị đánh te tua.
    A ha hắn lại lạc đề nữa rồi, chuyện của Lão Kwan với chú Nhi  nó vừa tạm ổn thì hôm qua Vtv9 có chương trình của chú Út làm đạo diễn cái gì …vượt lên số phận, uh tên nghe rất kêu để coi sao ?
        Thành thật mà nói thì anh em với nhau đáng lẻ hắn phải ủng hộ Lão đại mới đúng, nhưng sao hắn thấy Lão diễn không đạt, người cứ như khúc gổ ấy, thấy cũng tội thôi cũng kệ, nhưng nói là không phải làm từ thiện vậy làm chương trình này để giải trí à ? lát sau hắn mới để ý thấy hàng chử chạy bên dưới khung hình  Àaaaa thì ra là vậy, có thế chứ quý vị biết là gì không ? ACB tài trợ chương trình này. Té ra anh em nhà Lão đại chơi với đại gia, nói chung thì cũng không có gì, nhưng hắn thì khác, thấy ACB là hắn thấy lão bầu bụng bự làm hư bóng đá Việt nam nên hắn ghét lắm, đội bóng của lão mới xuống hạng kia kìa, vậy mà mặt lão cứ vênh váo, hứng là móc tiền ra cho ra vẻ đại gia. Chẳng biết mẹ gì về chuyên môn mà cứ chỉ chỏ ra cái điều ta đây. Nghĩ tới đây là hắn tức sôi máu móc mô bai hắn gọi cho Năm mù u: mai cậu thu xếp buổi họp báo cho tôi rồi cúp máy.
     Thế là từ đó Giang hồ tứ tuyệt giải tán khỏi chốn lao xao phồn hoa đô hội. Một giai thoại đã đi vào quá khứ!
 Vậy mà ngày hôm nay cái quá khứ ấy lại trở về mang theo cả một mối nguy đến cộng đồng nơi hắn đang cư ngụ, nỗi lo có thật, khi cuộc chiến giữa hai người lại nổ ra thì không biết có bao nhiêu người mất nhà, bể kiếng, hư máy đĩa. Hắn từng đã có lần muốn trã thù như vậy, lúc bị gã Lệnh hồ Sung tấn công, một câu chuyện mà hắn không muốn nói ra, im lặng thở dài, nhưng đến lúc này hắn đã có thể kể mà không ngại là đi nói xấu sau lưng người khác, vì hắn chỉ muốn lấy mình ra làm gương, may ra hóa giải được quả bom nổ chậm này.
      Một hôm hắn phát hiện có một gã nào đó có nick là Lệnh hồ Sung vào còm một entry của hắn với lời lẽ xúc phạm tới người thân của hắn, mà lại là những người đã khuất ! Tức giận khôn cùng nhưng hắn đã kìm nén được, vì một lý do: không lẽ mình cũng như hắn, mất dạy, vô văn hóa…vâng hắn không thể như vậy được, hắn âm thầm tìm hiểu xem nhân vật này là ai ? và không thể tả nổi, nỗi ngạc nhiên của hắn khi biết được nhân vật này là ai…theo như lý lịch tự khai của anh ta, viết dưới tấm hình avatar complet cà vạt, “Ph.D. Giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Tự Nhiên”, hic hic lại còn khai cã quê cha đất tổ ở An giang. Khi biết được gã là dân miền Tây Lục tỉnh, hắn vô cùng thất vọng, dân miền Tây của hắn dù có thất học cũng không ăn nói như thế, hay là trên không gian ảo đâu có ai biết gã là ai mà sợ ? có lẻ gã đã suy nghĩ như vậy khi viết những lời bậy bạ trong entry của hắn, thật là tội nghiệp khi có những suy nghĩ chết người như thế. Vẫn chưa muốn tin vào những gì mà mình đã tìm thấy, hắn đột nhập vào blog của gã, đọc những entry của gã, thì ôi thôi gã đã rất nắn nót và dùng cã những lời có cánh trong ngôn từ, thế đấy nhà mình thì giử gìn sạch đẹp, và đem bỏ rác vào nhà người khác. Suy cho cùng, đó cũng là biểu hiện của một nền Văn hóa đột quỵ trong thời buổi nhiễu nhương này.
        Và cách mà hắn đã chọn là dọn nhà đi nơi khác, thế mà chưa ấm chổ thì hắn lại đối mặt với một cuộc chiến nữa, hắn không sợ cho mình, vì suy cho cùng thì hắn chỉ là kẻ khố rách áo ôm, trên răng dưới dế, có gì để mất? Nhưng hắn yêu nơi này, nơi hắn có một không gian yên bình, có những người bạn tuy không thân lắm, nhưng họ biết chia sẽ yêu thương cho nhau mà không hề do dự.
Ngày xưa Nhi là một bloger với trong tay(frendlist)gần ba trăm binh hùng tướng mạnh, vậy mà lúc hắn gặp, Nhi chỉ có mười sáu chiến binh tinh nhuệ, như vậy là Nhi đã quyết không say không về, ra đi với tinh thần quyết tử. Không được giá nào hắn cũng phải ngăn cãn cuộc chiến này!
        Bổng trong phút chốc tâm linh bừng sáng khi hắn nghe văng vẳng vọng lại tiếng Cha giảng từ ngôi nhà thờ gần đó: “Xin Chúa nhận lể vật từ tay con, để tôn vinh danh Chúa cùng toàn thể Hội Thánh người” Cã hai người bọn họ đều là Catholist, và đều là những con chiên ngoan đạo, dù rằng họ hay đi lễ trên vỉa hè nhà thờ, thậm chí còn ngồi trên yên xe nhìn vào, hic hic Chúa nhân từ chắc sẽ không bắt tội họ đâu nhỉ?
        Chỉ có Bình An của Chúa mới làm cho chúng ta được hạnh phúc. Bởi vì bình an là thông hiệp với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đang hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa nên Ngài vẫn có thể nói về bình an ngay cả khi kẻ thù của Ngài đã đến gần và sắp giết chết Ngài. 
      "Bình an cho các con". Thế giới như đang sống trên một lò lửa.  Chiến tranh, khủng bố, thiên tai, động đất…  Thế gian chưa có bình an. Cho nên sự Bình An của Chúa Giêsu vẫn luôn có giá trị đích thực cho nhân loại, cho những tâm hồn khắc khoải tìm kiếm bình an trong cuộc sống.
 Như vậy hắn quyết định vào giờ phút quyết định, hắn sẽ xông vào giữa và chúc bình an cho hai người bọn họ, và nói rằng: “Đó là lời Chúa, Chúa chúng con” Amen.
Người ta thì cover nhừng tác phẩm nỗi tiếng, còn hắn thì cover bài của mình, hic hic hắn nói: đở tốn tiền bản quyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét