Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Câu chuyện Văn Hóa 2


Tôi không phải là nhà tiên tri để có thể “mặc khải” cho các bạn những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng những gì mà chúng ta đang làm sẽ  hủy hoại nền văn hóa “bốn ngàn năm văn hiến” của Việt Nam. Không thể phủ nhận nền giáo dục không phù hợp suốt ba mươi mấy năm qua, đã được phản hồi bằng sự xuống cấp của văn hóa Việt Nam so với mặt bằng chung của các nước Đông Nam Á. Nhưng không vì thế mà chúng ta buông xuôi vì đã có chổ để đổ thừa, để chịu trách nhiệm, mà hãy làm một điều gì đó, dù chỉ nhỏ nhoi. Thí dụ như các bạn hãy bắt đầu bằng việc xếp hàng chẳng hạn ! Và điều mà các bạn cần chú ý: cần xem việc xếp hàng là “mặc định” chứ không phải là được “vận động”. Vì đó là hai kịch bản khác nhau về bản-chất, mang tính văn hóa.
Cái mà chúng ta cần là những anh hùng thường ngày, chứ không chỉ là một vài Ngôi Sao lẻ loi.
Cái mà chúng ta nên làm là: dành giờ vàng cho những kịch bản về câu chuyện văn hóa, nhẹ nhàng và hài hước, dể đi vào lòng người, hơn là dành cho những bộ phim mì-ăn-liền theo kiểu “Bỗng dưng mắc đái”
Còn công việc của những nhà quản lý: Để cải cách thay vì họ thuê anh lập trình để hệ thống lại, làm gọn nhẹ lại bộ máy, và đề ra những giải pháp để xử lý các vấn đề thuần túy chuyên môn, thì họ lại đi thuê cái anh giải trình, nhằm đối phó cái trước mắt; thí dụ như “cấm nhún nhãy trong quán karaoke”; “cấm không được bỏ quên giấy tờ tùy thân”; hoặc cấm không được ngập nước trong giờ cao điểm” vừa tốn kém mà lại vừa vô trách nhiệm.
Cũng như hổm rày, qua nhiều nguồn thông tin khác nhau từ các chị tiểu thương ở các chợ, tiền rách, lủng, xuống màu, phai đến độ không còn nhận ra là tiền, khi đi đổi ở ngân hàng sẽ bị trừ phần trăm, vẫn là câu chuyện cũ: Ai chịu trách nhiệm về những đồng tiền bị hư hỏng một cách nhanh chóng chỉ sau vài năm được phát hành ? Người dân, chính họ chứ không phải là ông cựu Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy, người có nghĩa vụ và trách nhiệm về việc này! Điều này thật không công bằng khi trách nhiệm bị đẩy về phía khác. Và đó cũng là một minh chứng cho việc: tại sao Văn hóa Việt Nam xuống cấp. Cuối cùng điều làm cho chúng ta nhận diện được thủ phạm chính của vấn đề là TIỀN, mọi con đường đều dẫn đến La Mã, trong thời buổi hiện nay tiền làm cho người ta mê muội, không hiểu được là mình đang làm gì, mình đang làm những việc trái với lương tâm và trách nhiệm. Điều đáng buồn là những người có trọng trách lớn nhất lại chưa làm gì để ngăn chặn cơn lũ của đồng tiền, những đồng tiền tha hóa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét