Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

Xe đạp ơi ký sự - 3/ Những khoảnh khắc trong góc phố


                                                   

Có một hôm khi chạy tới một ngã tư lớn thì bị kẹt xe nên hắn mới rẽ vào một con hẻm để tránh. Con hẻm khá lớn, đủ cho 2 xe ô tô chạy ngược chiều nhau, nhà cửa khá khang trang, sạch đẹp. Chứng tỏ đây không phải là góc phố của những người lao động.

 Vừa rẽ vào được một đoạn thì hắn nghe tiếng bô xe nỗ lớn, tiếng xiết ga, và nhiều tiếng động hỗn loạn khác nữa. Thì ra là một vụ cướp giật, và bọn xấu đã bị cư dân trong hẻm ùa ra bắt được. Hai tên cướp cạn đi trên một chiếc wave tầu, đang lùng nhùng dưới gót chân và cã nắm đấm của những cư dân nọ.

Mới năm phút trước họ là những thị dân anh hùng khi đã bắt được bọn xấu, và chỉ năm phút sau họ đang là những tội đồ trong mắt tôi khi nhìn thấy những gì đang diễn ra. Cã nhóm người hung hãn đang đánh đập một cách căm thù hai thằng nhóc cở 17, 18 tuổi, thậm chí bạo lực đã được kích hoạt đến độ mấy đứa bé chỉ 12, 13, tuổi cũng xúm vào đánh đá.

Tất cã diễn ra như một đoạn phim ngắn, từ từ lướt qua trong chương trình truyền hình thực tế sống động và nhạy cảm. Và khi xem xong, hắn tự hỏi: điều gì đang xãy ra vậy?

 Kết…

Trở giấc lần đầu, đêm Sài Gòn thật bình yên. Lần thứ hai, dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Trời vẫn còn tối đen, ngoài đường cũng chỉ có mấy người mua bán nhỏ đi lấy hàng ở chợ đầu mối về, phóng nhanh cho kịp buổi chợ.
 Không khí se lạnh của buổi đông sớm làm tôi rùng mình, pha vội ấm trà bắc, ngồi nhâm nhi chờ sáng. Trong lúc nhàn nhã, bất giác luồng suy nghĩ lại đưa tôi về với những hiện tượng mà chỉ mới xuất hiện mấy ngày nay.
Không biết vì sao gần đây tôi hay nghe văng vẳng bên tai, rất nhiều tiếng lạ, nhất là mỗi khi dừng xe khi đèn đỏ. Như hôm qua, lúc dừng ở giao lộ Ba Tháng Hai – Lý Thường Kiệt. Trong lúc chờ đèn có một em chân dài đi bộ băng ngang vạch trắng, phải nói là cô bé trông cực kỳ hấp dẫn với áo thun và quần sort không thể ngắn hơn, bộ ngực thì vun tràn như muốn bơi ra ngoài không gian.
Lúc đó bỗng tai tôi nghe đồng loạt tiếng của rất nhiều người:
-          Wow, nhìn ác chiến quá đi mất…
-          Ực ực, quá đã!
-          Ối giời ôi sao chân em dài thế..
-          Đ.m vú to không thua con Thũy tép nhỉ?
Tới đây thì tôi bất giác quay lại nhìn xem ai vừa nói, thì tịnh không thấy một ai mở miệng, hay có vẻ gì là vừa nói cả. Sao kỳ thế nhỉ, chẳng lẻ là mình suy nghĩ vẩn vơ à…..Vì thật tình, vào giờ cao điểm buổi sáng, lúc mọi người đang trên đường tới sở làm, ai nấy đều ăn mặc lịch sự gọn gàng, mặt mày thì nghiêm nghị. Chậc chậc, vậy thì ai nói nhỉ? Mình vừa nghe ồn cả cái lỗ tai cơ mà!
Bực mình thật, nhưng tới giao lộ phía trước thì tôi đã hiểu ra là ai nói. Khi vừa dừng ờ cột đèn tín hiệu thì một em teen phóng ù sang bên trái, suýt nữa là đâm phải một anh chành bệ vệ đi cái SH đỏ lòm, rỏ ràng mình chẳng thấy anh chàng mở miệng, nhưng tai mình thì nghe rỏ từng tiếng một: ơ cái con đĩ nầy, mày muốn chết à!
 Quái chẳng lẻ mình nghe được suy nghĩ của người khác?
Vâng chính xác là như thế, và từ bấy đến giờ trong đầu tôi không bao giờ còn sự tỉnh lặng được nữa khi đi xe đạp, chỉ khi nào xe đạp ơi thôi mới lạ! Để làm lại cuộc đời tôi chỉ còn một cách duy nhất là giả từ xe đạp ơi, giả từ luôn những thông tin hè phố, những vụn vặt của một thành phố không bao giờ yên tỉnh…