Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Tản văn tháng Năm


Từ Bắc dô Nam tay cầm bó rau, tay kia cầm sợi dây để dắt con cầy, tôi đang nghêu ngao khi sửa soạn phòng thu, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới thì anh bước vô, lúc đó mới có 8h30, cái giờ mà giới văn nghệ sỹ hãy còn say giấc.
       Chú ni khôi hài quá hỉ? Thái có nhà mô? Anh hỏi, một huyền thoại âm nhạc đang đứng trước mặt tôi, hiển hiện, thật bình dị và gần gủi, tôi sửng sờ quên cả trả lời, cho đến khi anh nhắc lại câu hỏi tôi mới sực tỉnh: vâng mời anh ngồi, để em kêu ảnh dậy.
    Tôi đã gặp anh trong một hoàn cảnh như thế đấy, cũng thật là trùng hợp vì hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi được ngồi mix, sau 6 tháng tập sự. Hôm đó tôi ngồi mix cho HN 3 bài, những tác phẩm của anh, làm việc với những người chuyên nghiệp thật dể dàng và thú vị, chỉ cần nháp một hoặc hai lần là thu luôn, chứ không cần sửa chửa tới lui gì cả.
        Vào những năm đó mà có bàn mix 36 track là dử dằn lắm rồi, nên phòng thu lúc nào cũng dập dìu tài tử với giai nhân, những ngôi sao đương thời trong tân nhạc lẫn cãi lương, có khi cả kịch nói nữa (vào thời điểm 90, 91 hầu như chỉ có đầu cd là phổ biến).
      Cở Trung “thối” bồ của La Sương Sương cũng chỉ là nhạc công học việc, hay Đức Trí vào chơi cũng chỉ để lượn lờ quanh Tam ca áo trắng. Hôm đó anh đưa HN đến thu, cũng là bửa khởi đầu lập nghiệp tại Sài Gòn của cô ấy.
      Và cũng chính vì ở giửa rừng sao như vậy, mà tôi nhận ra mình không hề hợp với nơi này, nơi mà tôi có thể có quyền lực mềm nhưng ra khỏi đó là tôi vô hình, những giá trị của tôi không hề được thừa nhận. Tôi đã từ giả nơi ấy một cách nhẹ nhàng, không vướng bận, cho dù thu nhập của tôi lúc ấy 1 ngày bằng 1 tuần của người thợ hồ, và gia đình tôi vẫn còn nghèo. Tôi là một thằng ngốc như vậy đấy, hay là đồ gàn? Thấy cũng tội thôi cũng kệ sao cũng được!
  Người ta thường hay đợi đến đám giỗ thì làm rình rang, xôm tụ, còn tôi thì gàn nên chừng nào nhớ thì mang ra nói không thì thôi. Cho nó khỏi đụng hàng đó mà !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét