Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Sến rệng,



Thằng nhỏ đúng là sến từ đầu tới chân, đầu tóc thì lúc nào cũng láng mướt. Áo quần thì xanh đỏ đủ màu, nhưng màu nó thích nhất lại là màu hồng và màu tím. Mà nó sến cũng phải, từ nhỏ khi còn trong bụng mẹ nó đã nghe nhạc Chế Linh, Tuấn Vũ suốt ngày. Kể cũng lạ, chỉ cần mở cassette cho nó nghe nhạc là có thể bỏ nó đó mà làm công chuyện. Bởi vậy ai cũng nói nó dễ thương, trừ một người là tía nó.
Cái thằng, mới bây lớn mà ủy mị. Năm đó nó mới mười hai tuổi, coi cải lương tới đoạn mà kép chánh xuống xề là nó mếu máo. Còn coi phin Hàn thì thôi tới mấy cảnh bị bệnh ung thư, hay cõng người yêu khi nàng đau chưn là mắt nó đỏ hoe. Làm trai gì mà yếu đuối, không đáng mặt của bậc quân tử. Hổng biết ổng nói vậy thì ai mới là quân tử mà ổng đem so sánh, nhưng cũng chả ai buồn cãi lại ổng.
Năm nó 15 tuổi, má nó tặng đôi giày màu trắng làm quà sinh nhật nó nằng nặc biểu nó dẫn ra tiệm để đổi lại đôi màu hồng, rồi còn bắt má mua thêm cái nón lưỡi trai màu tím. Nó nói với má nó màu hồng là hạnh phúc, màu tím là khổ đau. Cuộc đời phải có đầy đủ cay đắng ngọt bùi mới thú vị. Đúng là sến quá cở thợ mộc!
Mười bẩy tuổi, sau khi được má cho 2 triệu để mời bạn bè ăn uống, nó dẫn cả nhóm bạn đi ăn sau đó đi hát Karaoke. Tới chừng tính tiền thì không đủ trả hóa đơn thanh toán, còn thiếu 3 trăm mấy chục ngàn, nó để lại cái đồng hồ seiko five bảo mai sẽ chuộc lại rồi cả bọn đi về. Đêm đó nó trèo tường vô nhà bà bán vàng cạnh nhà nó qua ngã ban công chổ phòng ngũ, khi bị bả phát hiện nó móc dao đâm một nhát chết tươi. Xong nó lục túi bả lấy chìa khóa mở tũ, lấy 5 trăm ngàn trả nợ còn nhiêu mai ăn sáng. Nguyên tủ tiền vàng mà nó chỉ lấy đúng 5 trăm ngàn. Thiệt đúng là sến rệng…
Ra tòa, nó tỉnh bơ miệng nhóp nhép bài Nhẫn cỏ trao em. Lúc thấy ông già vô tới, nó trừng mắt nhìn ổng như nói: ông thấy tui quân tử chưa? Tòa tuyên án nó 15 năm vì nó chưa đủ tuổi thành niên. Nghe nói khi tới đoạn sau, tác giả còn cho nó vượt ngục làm đại ca của một băng nhóm nhóc tì, đám mà hôm tòa xử đã tung hô nó như một anh hùng. Nhưng tui thấy nó sến quá nên thôi hổng thèm coi nữa, lỡ như ổng cho nó làm vua thì thật là khổ đời. Mà nói thiệt sao lúc nầy mấy cha hay phái mấy vụ cướp giết hiếp thấy ớn ợn hà.

Năm Mù U