Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Nhà báo và con đường anh đi,




 
Thú thật tôi không phải là dân báo chí, và cũng không có ý định làm báo chuyên nghiệp, mở trang blog này như là một chổ để thư giản, để suy ngẩm và để tám với các bạn cho vui.
Dù vậy, dù chỉ là tay chơi nghiệp dư nhưng tôi vẫn luôn xác tín cho mình một lối đi. Lề trái thì bị thổi còi, lề phải thì ai coi? Còn nói như nhỏ em (friend) Lề của nhân dân thì nó chung chung quá, khó mà xác định. Riêng tôi, thì tôi cho rằng con đường mà người làm báo nên đi là: “lề của lương tâm, của chức nghiệp người làm báo”
Dù ta có thể yếu về nghiệp vụ chuyên môn, ta vẫn có thể học hỏi ( cái này thì đúng tại vì tui chưa được học, chỉ toàn hỏi thôi) và với lương tâm trong sáng, trung thực thì ta vẫn có thể đi theo đường ngay nẽo thẳng.
Trong thời gian vừa qua có những vụ việc mà theo tôi đánh giá là khá nghiêm trọng, trong vấn đề tư cách nhà báo: vụ luật sư Lê Công Định bị bắt, nhiều báo mạng và cả báo in đã đưa rất nhiều tin bài, trong đó có một số như có vẻ đục nước béo cò chọc ngoáy vào đời tư của người ta, một số khác thì chắc là có lý do cá nhân nên bu vào đập không thương tiếc, nào là cựu hoa hậu thế này thế nọ, nào là đời chồng thứ hai…với một giọng điệu rất khoái trá, theo tôi đây là những hành vi rất thiếu văn hóa. Họ không phải là nhà báo chân chính, những kẻ tát nước theo mưa, hoặc tờ báo của họ chỉ là tờ lá cải, chuyên tung tin giật gân để câu khách.
Ngay cả những tờ báo lớn cũng có những cục sạn to tổ bố, tuần trước tôi có đọc trên báo Thanh Niên tin: nhiều hành khách đã rượt đánh cảnh sát giao thông, khi họ dừng xe để kiểm tra. Thật vô lý, có ai lại tự nhiên vô cớ đánh người? mà mẩu tin cũng chỉ có vậy không giải thích, và tôi cũng không tin bản tin này, đây chỉ là mẩu tin được chèn vào để lấp chổ trống, mà như vậy là xem thường độc giả.
Hay như báo Tuổi trẻ tuần vừa qua có loạt bài về các toa thuốc không chấp nhận được do bạn đọc cung cấp, không hiểu các anh không có thời gian xác minh, hay vì lý do tế nhị nào đó mà các anh đã không nói hết sự thật, đầu và đuôi toa thuốc đã bị cắt để không cho biết ai hay đơn vị nào đã ra toa.
 Rỏ ràng tất cã những điều các anh nêu ra đều đúng, và những hành vi đó là xấu thì các anh cần phải công khai nó ra để ngăn chận nó tiếp diễn. Cần đi tới cùng lẽ phải để những người nghèo có cơ hội được điều trị và sống sót. Các anh có biết rằng những toa thuốc như vậy đang góp phần vào việc hình thành nên cái bệnh viện 17 tầng hiện đại mang tầm quốc tế, đằng sau những toa thuốc đó còn là những người đang giảng dạy cho những bác sĩ tương lai. Vậy thì tương lai những học trò bác sỹ ấy sẽ ra sao?
Dưới đây là 2 toa thuốc mà các bạn nhìn vào sẽ biết Y Đức nằm ở đâu:
Toa 1/ bệnh cao huyết áp.
Photobucket
Toa 2/ bệnh cao huyết áp.
Với toa 2 nầy, người bệnh chỉ mất :
15 viên x 600 = 9.000 đồng
Cộng thêm tiền xăng đi mua là thành 10.000 đồng chẳn. Toa này ít thuốc nhưng dặn dò thì nhiều.
Photobucket
Thêm một trường hợp nửa là đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, trước đây khi đang điều trị tại Chợ Rẫy, anh đã tính tổ chức một chương trình ca nhạc từ thiện để gây quỹ giúp đở bệnh nhân ung thư gan tại đây, nhưng sau vì sức khỏe không cho phép nên anh đã bỏ dự án nầy. Chỉ có vậy, thế mà các báo mạng lại cho là anh đã dựng kịch bản cho đám tang của mình, lại còn kể rõ là ai sẽ làm đạo diển, ai sẽ làm MC, ca sỹ nào sẽ hát, hát bài gì..v.v…Thật đúng là nhà báo nói láo ăn tiền. Họ là những ai? (baodatviet.com, tin247.com, baomoi.com, dantri, xaluan.com) vì muốn có tin hot mà họ đã bỏ qua khâu kiểm tra tính xác thực của sự việc, hoặc họ cũng chả cần kiểm tra. Bởi vì cở như nhà báo kỳ cựu như Tạ Bích Loan và nhà đài VTV mà còn sụp hầm thì biết rồi, doanh nhân tiêu biểu Nguyễn Đình Chiến chỉ mới lên sóng chưa đầy tháng là đã bị bắt, từ nay về sau mỗi khi thấy chương trình "Người đương thời" thì sẽ có một số khán giả sẽ buột miệng 'Không biết thằng cha này có bị bắt nữa không đây?" Trong khi trước đây ông nầy cũng đã có một số điều tiếng trong một vụ án ở Cần Thơ.
Sáng nay dậy sớm rà soát qua một loạt các tờ báo lớn nhỏ, thì em nào trên trang nhất cũng đưa tin về đạo diễn HPĐ, thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng lòng cứ thắc mắc không hiểu ai trong số những người đưa tin nầy thật sự có lòng với anh, ai đưa vì nghĩa vụ của người làm báo, và ai muốn tát nước theo mưa vì thời buổi nầy kiếm và đưa tin hot cũng khó khăn lắm.
Thật đúng là báo chí thời thổ tả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét