Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Die , như những dòng sông...

A
Mấy ngày nay hắn không viết được chử nào,đầu óc cứ lung tung cả lên. Chuyện là vầy hôm trước hắn đi xe máy tới ngã tư thì xe đằng trước do đèn đỏ nên thắng gấp,hắn cũng thắng theo nhưng không kịp nên quẹt nhẹ vào tay chị phụ nử ngồi sau ,hắn thấy chị ta nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn ,trong tích  tắc thì xe đã chạy đi.Về đến nhà hắn cứ mãi ray rức: tại sao lúc đó mình không xin lỗi chị ta nhỉ ? và cứ như thế hắn đâm ra mất ngủ ,cho đến khi hắn không chịu được nữa ,hắn bèn đi khám bác sỉ
             Hồi nào tới giờ cậu có xin lỗi ai bao giờ chưa ? dạ chưa ạ…thế cậu có cám ơn ai chưa ? dạ cũng chưa ạ…sau khi hỏi hắn đủ thứ vớ vẫn như thế gã phán rằng: cậu bị viêm dây thần kinh xấu hổ khá nặng cần phải điều trị gấp. Vâng, thưa bác sỉ,hắn mừng thầm chà tay này giỏi thiệt vậy là hắn gặp may rồi.
             Sau 2 tuần điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu + thuốc ngủ  liều cao hắn được xuất viện .Gã bác sỉ phán rằng : cậu hết thuốc chữa rồi , về kiếm cái gì ngon mà ăn đi.Lúc đó hắn không chú ý ,được xuất viện ai mà không khoái,nên vội vả trả tiền rồi đi về.
               Về nhà nghe mọi người chỉ hắn cũng tắm nước bưởi đễ xả xui, trong lúc nằm phê trong bồn nước thoảng hương hắn chợt nhớ tới lời gã bác sỉ lúc xuất viện:”cậu hết thuốc chữa rồi ,về kiếm cái gì ngon mà ăn đi”. Hả ,hắn rụng rời tim hắn như ngừng đập.Chỉ có người sắp chết mới hết thuốc chữa, và cũng chỉ có người sắp chết mới kiếm gì ngon mà ăn để mai mốt không còn ăn được nữa.
                Thôi thì thôi vậy,cuối cùng sau khi đã thông suốt hắn quyết định thanh tẫy thân thể rồi ngồi thiền đễ chờ ngày ấy đến.
              Sau khi nhập định đầu óc hắn lan man nghĩ về quá khứ ,hắn bật cười khi nhớ tác phẫm đầu tay của hắn:”Đêm mò nhau bình an” được xuất bản thì cái ngõ vắng nơi hắn ở bổng xôn xao ,đêm đến lũ lượt nam thanh nử tú kéo nhau đến để hẹn hò quấn quit.  Chả là lúc trước hắn tình cờ mất ngủ ra cửa sổ nhìn trời thì thấy họ, chắc là họ thấy bên công viên dễ bị trấn lột nên trốn vào ngõ của hắn để tâm sự,mãi mê theo dỏi họ mà trời sáng, hắn tức cảnh sinh tình bèn phóng bút một hồi mãi đến khi trời tối mới xong. Thằng cháu hắn mới bảo cậu viết hay quá đễ con tung lên mạng cho mọi người cùng xem với nhé. Thế là một vì sao mới xuất hiện ,chỉ vài ngày sau khi tung lên mạng, có một gã nào đó nhắn :tôi cần gặp anh gấp đễ bàn công chuyện.Gã tự xưng là “Năm mù u” đang hứng hắn ok luôn và cho địa chỉ .
               Hôm sau gã ôm một bọc tiền đến trao cho hắn với lời đặt hàng cũng hết sức đặc biệt :Anh phọt ra dùm em một mớ tác phẫm như “Đêm mò nhau bình an”. Wow, vô tư luôn với bản lĩnh tập làm văn lúc nào cũng 8 điểm của hắn thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi .
        
Sau khi ra mắt khá thành công hắn tiếp tục cho ra một loạt các tác phẫm khác ,nhưng trong đó tác phẫm làm cho hắn trở nên nổi tiếng là cuốn truyện ngắn “Thiên đường mong manh” Câu chuyện về một cô bé có khuôn mặt thiên thần với đôi mắt tròn xoe và cái răng khểnh trong lúc lên thiên đàng với người tình đã bị lộ hàng trên mạng ,trong một thời gian dài cô bé bị suy sụp tinh thần, toàn thân dã dượi, cũng không còn phấn son rảo bước quanh đời. Đúng lúc đó có một cứu tinh xuất hiện, ông ta là một thầy pháp và ông bảo với cô rằng ta cho con tám chữ vàng niệm vào ắt sẽ khỏi :”Anh hùng bất khuất ,Trung hậu đảm đang”. Nói xong ông ta đi mất, thế là sau đó cô bé như bừng tỉnh lấy lại tinh thần, cô quyết tâm làm lại từ đầu. Như một chuyện cổ tích từ đó cô nhận show liên tục ,nào là làm MC ,nào là đóng phim quảng cáo, và cuối cùng cô làm ca sĩ  và bất cứ lỉnh vực nào mà cô tham gia đều rất thành công mà tốn rất ít chi phí nhất là phí PR ,vì từ trước cô đã rất nổi tiếng. Đến nổi cả cái nick của cô cũng bị đám blogger tranh dành đến đổ máu ,cuối cùng cũng có một gã chiến thắng, gã tâm sự rằng : viết blog đã lâu mà không hề có ai biết đến ,thế mà từ khi dành được cái nick này thì page view cứ tăng ào ào ,thật là sung sướng. Nick hiện giờ của hắn là “ Vào…Anh”
           Làm như khi thời của người ta tới thì dù có làm gì cũng thuận lợi ,đơn đặt hàng cho hắn viết đến tới tấp, hình như mổi tác phẩm của hắn đều mang lại hạnh phúc cho người và nơi mà hắn nói đến. Như cuốn :”Dòng sông bốc cháy” sau khi in ra lần thứ mười mấy thì hắn thường xuyên được người dân điện lên mời về dưới nhậu. Chẳng là trong một lần theo thằng bạn về quê chơi ,mà nói cho đúng cũng không phải là quê của gả, đi giăng câu ,thả lưới kiếm vài con cá nhỏ xíu về cuốn bánh tráng, uống rượu tràn ly ,hứng lên hắn sáng tác ngay một truyện ngắn kể i sì những gì mình thấy cho bà con thành phố nghe chơi,vậy mà cũng ăn khách dễ sợ.Người ta còn mở cả tour du lịch sinh thái đi xuống dưới rần rần ,làm cho cái xóm nhỏ ngày xưa bổng trở nên giàu có, thịnh vượng .
           Thấy có quá nhiều người đến tham quan hàng ngày  mấy cha nhà máy bên kia sông cũng hoảng không dám xã nước thải xuống sông nữa, vậy là từ đó cá tôm ngày càng to ra ,nhiều lên, đồ nhậu ngày càng phong phú.Nguyên cái xã nghèo khó ngày xưa giờ biến thành khu du lịch sinh thái .Thế đấy cho nên cũng dễ hiễu là tại sao mà hắn được dân làng mến mộ đến thế.
      Từ đó về sau hắn toàn sáng tác theo đơn đặt hàng ,mà làm cũng không kịp. Nghĩ tới đó hắn bật cười khoan khoái ,toàn những nơi nỗi tiếng mời hắn sáng tác không mới chết …nhưng thường thì hắn viện lý do bận quá để từ chối vì hắn không hề muốn làm cho bọn trọc phú đó.
          Nhưng mắc cười nhất là những tác phẩm của hắn lại thu hút cã mấy em teen ,mấy ông cụ,cã những em nhi đồng mới ghê chứ…Như hôm bữa có một em hình như là Thủy Tép thì phải ..nhắn offline cho hắn : Anh ơi cho em một cái hẹn nhé,anh sẽ không bao giờ quên được đâu ?....Hay có một em khác hình như là Pé Tinh lại còn bạo hơn :Anh ơi lại nhà nghỉ Biên Cương cứu net em anh nhé ?
          Cũng may là lúc trước hắn đã dặn gã Năm mù u là phải giử kín tung tích của hắn chứ không thì rắc rối to rồi.
          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét