Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Tản mạn ngày cuối năm,


 
 

Hình như đã lâu lắm rồi tui không có đọc báo Xuân, dù rằng lúc nào trong nhà cũng có 5,7 tờ các loại (mình làm nghề bán báo mà), dù rằng đó là tờ báo mà ngày thường mình hay đọc. Có lẽ do ngày tết có nhiều chuyện phải lo, phải suy tính. Từ sắm sửa cho sấp nhỏ, cho tới quà biếu cho Nội Ngoại. Rồi còn dọn dẹp nhà cửa, tổng vệ sinh, giống như là một cuộc chiến vậy. Thế thì còn giờ đâu mà xem, rồi ba ngày Tết thì không mắc tiếp khách cũng lo đi chúc Tết, thế là cũng hổng có thời gian mà đọc nốt. Rồi thời gian qua đi, hết Tết thế là lại vào guồng, quay cuồng với cuộc sống mà quên luôn mấy tờ báo Xuân giờ đã nhăn nheo rúm ró.
Năm nay thì lại khác hẳn, mới tuần đầu của tháng Chạp mà đã rãnh rang quá chừng, có lẽ do cái dãy lô cốt nằm chình ình trước nhà gây ra, báo nào cũng ế do người ta nếu không đi đường khác mà tránh thì cũng lo cướp đường mà chạy không thôi nó kẹt xe thấy mụ nội.


Ngồi không hổng biết làm gì, sẳn mấy tờ báo Xuân trước mặt quơ đại một tờ ngồi coi cho đở buồn, trúng ngay tờ Sài Gòn Tiếp Thị mà thường ngày mình hay coi, cái nầy chắc do thói quen há. Thú thật đọc tờ báo Xuân quả là có chổ khác với ngày thường, không có tin nóng, không có tin thời sự chính trị căng thẳng, không có scandal. Mà lại đăng mấy bài của mấy nhà tư tưởng không hà, nên cũng thấy cuốn hút. Cuốn hút tới nỗi bà xã bả biểu: anh làm cái gì mà mặt anh nó ngộ vậy?
Thì ra lúc đó mình đang đọc bài: “Những mảnh nhớ cũ” của cô Tư Cà Mau. Đọc một hồi nó thấm thấy tía thấy má luôn, những ký ức vụn vặt ngày xưa tự nhiên hiện về:
“Giờ nhớ những người cũ bổng nhớ luôn nghề cũ, phát hiện ra hồi ấy chắc nghèo lắm, nên thứ gì cũng vá. Nên có mấy ông hành nghề vá nồi niêu xoong chảo, vá lu khạp, vá dép, vá giày…Nên bà Ngoại thỉnh thoảng lại kêu tôi đón chừng ông Ba, ông Bẩy, ông Mười Một để vá vài món trong nhà, đã rách. Đến nỗi cái chum da bò mà cũng vá thì nghèo thiệt, xưa tôi không nhận ra nỗi ấy vì cả xóm ai cũng giống ai, cũng mái là và áo vải.”
Trời ơi tôi còn thê thảm hơn cô Tư nữa đó, vì trong cái xóm nhà tui ở dưới quê ngày xưa, chỉ có nhà tui mái lá. Còn chuyện vá dép thì y chang, nhưng nhà tui thì hổng có kiu ai tại tía tui làm được, cũng y như cô nói:
“Bằng một cách rất tầm thường: lấy que sắt vùi vào cái lon sữa bò chứa một cục than cháy thiu thiu le lói, anh cắt miếng mủ đắp lên chổ dép đứt rồi dùng sức nóng của que làm miếng mủ tan chảy ra đắp lành một vết thương…”
Rồi cũng có lúc tui vừa đọc vừa cười một mình, như lúc đọc cái bài “Hai” của bạn Kwan. He he he, tui cười vì hổng phải thấy mình giống ảnh ngồi chờ vợ đi chợ Tết. Đi chợ nha chớ hổng phải đi siêu thị:
“ Hai! Có thịt ngon nè con!
Hai! Lấy bó laydơn dùm con đi.
Hai! Có bưởi ngon nè Hai?
Tui đâu có được ngồi chễm chệ trên xe mà chờ vợ, mà Hai là tui á, tui là nhân vật chính của bạn Kwan á, vì ở nhà thì tui có sở thích đi chợ, để được lựa chọn món mà mình yêu thích, để được trả giá và nhớ lại cái cảm xúc ngày xưa khi mẹ dẫn đi chợ lần đầu và mình thì cầm cái giỏ nhựa lỏn tỏn theo sau.
Mà công nhận ông nầy ổng hay thiệt, chỉ có đưa vợ đi chợ Tết mà dìa cũng có chuyện nói, có lớp có lang làm người xem mê mẩn. Nghĩ tới nghĩ lui hổng biết sao ngày xưa mình hổng chọn nghề nhà văn mà lại chọn cái nghề bán báo hả trời!
Bán tờ bóng đá đi anh Hai!
 Dạ có ngay….