Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Sự tráo trở của ngôn ngữ






Tất nhiên sách của Alejo Carpentier thì hay rồi, bác Nguyễn Trung Đức dịch cuốn gì mà chả hay, chỉ tiếc bác Trung Đức về trời quá sớm, không thì thiên hạ sẽ đọc được nhiều của Alejo Carpentier nói riêng và văn học Mỹ Latinh nói chung. Nhưng hay nhất vẫn là đầu đề của cuốn sách, Sự tráo trở của phương pháp, chỉ một câu ấy thôi là thiên hạ biết ngay bọn độc tài trên thế giới đã làm gì và sẽ làm gì để lừa mị nhân dân.

Hạ men gan, nhiều mặt giáp công mới nên thuốc!


Dùng thuốc an toàn thường được hiểu theo kiểu uống thuốc thế nào để không vướng phản ứng phụ. Đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Thuốc an toàn phải đồng thời có hiệu quả tối ưu và ngược lại. Lý do rất đơn giản. Nếu tưởng thuốc uống vào nếu không tác dụng thì thuốc lại ra thì lầm. Thuốc nào cũng thế nếu không có hiệu năng như mong muốn sẽ có tác dụng nào khác, thường khi bất lợi. Thuốc hạ men gan là một dẫn chứng điển hình.
Mặc dầu viêm gan là bệnh hiện đang phát tán ở xứ mình, thậm chí đã từ lâu vượt xa mức báo động của ngành y ở các nước khác, do bên cạnh viêm gan siêu vi còn thêm viêm gan vì rượu bia, ma túy, ngộ độc hóa chất … nhưng số người hiểu đúng về bệnh này vẫn là thiểu số! Đáng nói hơn nữa là không thiếu bệnh nhân tuy đã được điều trị nhiều ngày đồng thời tuân thủ chặt chẽ y lệnh của thầy thuốc nhưng men gan vẫn trơ trơ, thậm chí càng lúc càng tăng!

 

Chỉ trong vòng một tuần có 7 vụ tự thiêu để phản đối Trung Cộng




Hai người anh em họ, Tsepo 20 tuổi và Tenzin 25 tuổi, cả hai đều là người Tây Tạng, tuần vừa qua đã tẩm xăng rồi tự thiêu trước một trụ sở hành chánh của tỉnh Driru ở phía bắc thủ đô Lhasa của Tây Tạng, sau khi hô lớn những câu đòi độc lập cho nước Tây Tạng. Tổ chức vận động “Tự do cho Tây Tạng” (Free Tibet có trụ sở tại thủ đô Luân-đôn của Anh quốc) ngày 28/10 cho biết đây là vụ tự thiêu thứ 7 chỉ trong vòng một tuần, nâng tổng số người Tây Tạng tự thiêu lên gần 60 người kể từ tháng Ba năm ngoái, để phản đối chính sách cai trị dã man của Trung quốc. Tsepo đã qua đời trên đường chở đến bệnh viện, còn số phận của Tenzin chưa rõ còn sống hay đã chết, và hiện nay được đem đi đâu. Những người Tây Tạng tự thiêu đa số đều chết vì vết phỏng quá nặng.

ÁN TÙ CHO NGHỆ SỸ, CÓ SỢ KHÔNG?


Mình vừa post bài "Chưa mất an toàn?" thì được đọc bài "Án tù cho nghệ sỹ, có sợ không?" trên FB của NS Tuấn Khanh. Vẫn là câu hỏi trăn tr: "Cuộc sống của chúng ta chưa mất an toàn?" nên post luôn thể để bạn bè tham khảo...Liệu có an toàn nếu chúng ta tiếp tục lên tiếng về thực trạng đất nước như nhiều người đã và đang lên tiếng với mong muốn có sự thay đổi tốt đẹp?


Án tù cho nghệ sĩ, có sợ không?

Giáo sư tiều phu


Ngày 1/11/2012 – hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012
Thư giãn và bàn luận
Câu chuyện của một giáo sư.
 Giáo sư Hàn Sĩ đã nghỉ hưu sau 40 năm học hành, nghiên cứu, viết sách và giảng dạy.
GS thầm nghĩ, bây giờ ta chả biết làm gì ngoài nghề nghiệp chính đã dồn hết công sức cả đời. Thầm tự trách sao không học sẵn một nghề phụ phòng thân khi nghỉ hưu. Ai ngờ được nghỉ hưu như thế này…

Lời xin lỗi mang nhãn hiệu SJC




Nếu muốn người dân có đủ lòng tin để mang vàng vào gửi trong nhà băng, có lẽ, chỉ một lời trấn an thôi thì chưa đủ. Lại càng không thể áp dụng những biện pháp hành chính thô thiển, cho dù, nó được khoác chiếc áo danh nghĩa cao đẹp nào

“Ngay lúc Quốc hội đang họp, giá vàng cao hơn thế giới 3 triệu đồng nhưng tỷ giá vẫn hạ, chấm dứt hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng”- Thống đốc Bình hôm qua nói đầy tự tin tại Quốc hội. Người dân không xếp hàng đi mua vàng, nhưng “hàng dòng người đang xếp hàng để kiểm định, để chuyển đổi sang vàng SJC, ngay khi chúng ta đang nói trong hội trường này”- một ĐBQH nói.

Hà Văn Thịnh – Vài lời với Chu Mộng Long


Hahien’s Blog:  Hôm nay vào Quê Choa đọc được bài của bác Hà Văn Thịnh (*) phản bác lại bài của Chu Mộng Long mà mình đã đăng hôm qua. Mình cũng học tập Bọ Lập để cố gắng giữ cho blog này thuần túy là blog cá nhân, nhưng vì đã đăng bài của Chu Mộng Long nên cũng thấy nên đăng cả bài của bác Hà Văn Thịnh – cũng rất đáng đọc với một góc nhìn khác với bác Chu Mộng Long. Nhưng qua quan sát chủ quan của mình thì hình như  những góc nhìn ấy khác nhau chỉ vì hướng về hai vấn đề khác nhau thì phải? Tự dưng lại nhớ đến câu chuyện “xem voi” ngày xưa…
Và nhân đây cũng xin nói lại nguyên tắc của chủ blog này là khi đăng lại bài viết của người khác thì bao giờ cũng kèm theo lời bình của mình dù chỉ ở một khía cạnh nào đó (**) mà bài viết ấy gợi ra. Và ngoài những ý kiến của chủ blog – có thể phản đối hay đồng thuận ở riêng những khía cạnh ấy- thì nội dung còn lại của những bài viết ấy không nhất thiết phản ánh quan điểm của người đăng.

Hahien’s Blog

Phải xây thêm bao nhiêu nhà tù cho đủ?


Song Chi.
Ngày 30 tháng 10, lại thêm hai nhạc sĩ bị đưa ra tòa xử về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”.
Lại thêm một phiên tòa bôi bác diễn ra tại một trong hai thành phố lớn nhất VN-vẫn những trò hề cũ như trong những phiên tòa tương tự xử những vụ án có liên quan đến yếu tố chính trị: công an chặn chốt các ngả đường dẫn đến tòa án, không khí cực kỳ căng thẳng, phiên tòa gọi là công khai nhưng chính thân nhân của bị can còn không được tham dự, người bị xử và cả luật sư vừa lên tiếng thì chánh án đã ngắt lời, không cho nói, không hề có tranh luận….Và cuối cùng là những bản án nặng nề: 10 năm tù cho hai nhạc sĩ, chưa kể mỗi người phải chịu thêm 2 năm quản chế.

Tin thứ Năm, 01-11-2012


Posted by basamnews on 01/11/2012
NÓNG! 9h20′ - Cụ Lê Hiền Đức vừa cho biết: Thương binh Hà Tĩnh và dân oan biểu tình tại trụ sở tiếp dân nhà nước Ngô Thì Nhậm sáng nay. Gần trăm người căng biểu ngữ và quay phim chụp ảnh tại cổng. An ninh và công an quận gần hai chục người có mặt tại đó để ổn định trật tự. Biểu tình diễn ra trong 20 phút sau đó bà con lại vào trong trụ sở để tiếp tục khiếu kiện“.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

Chuyện kể ở Oslo (1)


Song Chi.
Một cái nhìn thoáng qua về kiến trúc-cảnh quan-điạ hình-khí hậu.
Một số bạn bè ở VN biết tôi đang sống ở Oslo thường hỏi Oslo có đẹp không. Thường thì tôi rất khó trả lời. Nhưng cũng có khi tôi bảo: không đẹp. Tôi nghĩ người Na Uy chắc sẽ không vui nếu biết tôi chê thủ đô của họ. Nhưng sự thật, nếu so sánh Oslo với nhiều thủ đô có tiếng là đẹp của châu Âu thôi chứ chưa nói châu nào khác, ví dụ như Paris, London, Roma, Prague, Athens, Moscow, Budapest, Brussels, Vienna, Amsterdam… thậm chí so với thủ đô của hai nước láng giềng Copenhagen (Đan Mạch) và Stockholm (Thụy Điển), thì thủ đô Oslo của Na Uy không đẹp bằng, xét về mặt kiến trúc, di tích, danh lam thắng cảnh.