Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Ghé thăm các Blog: 27/08/2012

BLOG TRƯƠNG DUY NHẤT
Một tuần lễ rúng động vì sự kiện bầu Kiên. Việc bắt giam gã tài phiệt đầu bạc khét tiếng không chỉ náo loạn làng bóng đá Việt, mà còn chao đảo sàn chứng khoán cùng hệ thống ngân hàng và rúng động chính trường.
1. Náo loạn và nguy cơ đổ vỡ của một cuộc cách mạng bóng đá dở dang Lịch sử, chưa thấy nhân vật nào lại có tầm ảnh hưởng quá lớn, gây sóng gió quá… dữ dằn đến quả bóng tròn như bầu Kiên. Ông đột ngột nổi lên đóng vai trò như vị chủ soái của cuộc “cách mạng bóng đá” với những cú sút rát mặt không phải trên sân cỏ cùng các cuộc lật đổ ngoạn mục. Cuộc cách mạng “giải phóng” đang thực hiện dở dang, mới chạy những bước khởi đầu thì bầu Kiên bị bắt. Bóng đá Hà Nội đang hồi phục hưng lại có nguy cơ đâm vào ngõ cụt, lương thưởng mịt mờ, cầu thủ tìm hướng tháo chạy. Nguy cơ đổ vỡ không chỉ với bóng đá thủ đô, mà với cả VPF, lẫn VFF. Bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức) đánh giá cao vai trò của bầu Kiên, nhưng ông cũng trấn an rằng: không có bầu Kiên này thì sẽ có bầu Kiên khác, “chắc chắn sẽ có người thay được”. Tiền khủng như bầu Kiên, thậm chí bỏ xa bầu Kiên không thiếu, nhưng để tìm kiếm được một ông bầu nhiệt huyết, máu lửa, thua đủ với quả bóng, tạo dấu ấn làm chuyển xoay thời cuộc như bầu Kiên thì ngay cả Đoàn Nguyên Đức cũng khó sánh bì nổi. Đây là cơ hội để liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đạp phá ván cờ VPF của bầu Kiên sau khi bị lật đổ trong cuộc cách mạng gần 1 năm trước. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã không ngần ngại lên tiếng (rất vội vã) đòi “đánh giá lại VPF” và “nếu thấy cần thiết sẽ có những thay đổi”. Tôi đã từng reo lên vui mừng khi nhìn thấy cuộc cách mạng lật đổ ngoạn mục trong bóng đá của bầu Kiên và thốt lên rằng: “Tại sao chỉ là bóng đá?”. Nhưng bây giờ thì chỉ là bóng đá thôi, chỉ là một cuộc “cách mạng” trong bóng đá thôi cũng nguy cơ đổ vỡ, dang dở. 2. Chứng khoán chao đảo Thị trường chứng khoán Việt một tuần chao đảo. Ngay sau khi bầu Kiên bị bắt, sàn chứng khoán lao dốc như tuột phanh. Chỉ trong vòng 3 ngày mất gần 6 tỷ USD. Tài sản của gia đình bầu Kiên cũng ngay lập tức “bốc hơi” trên 164 tỷ đồng chỉ trong một ngày. 3. Ngân hàng hoảng loạn Ngay sau khi bắt bầu Kiên, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) Lý Xuân Hải cũng bị triệu tập, câu lưu để “hợp tác” với cơ quan điều tra trong vòng 3 ngày trước khi công an tuyên bố chính thức ông Hải bị bắt giam. Tin tức bắt giam ông Hải được báo chí tung lên rồi lại gỡ xuống, gỡ xuống lại tung lên khiến dư luận thêm rối mù, hoảng loạn, hoang mang. Hệ thống ngân hàng rúng động. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) rồi cả Thống đốc ngân hàng nhà nước phải lên tiếng trấn an, nhưng không làm dịu nổi tình hình.Chỉ trong hai ngày 21 và 22/8, khách hàng đã rút tiền khỏi ACB khoảng 8.000 tỷ đồng. Có tin nói ngân hàng nhà nước đã phải quyết định bỏ ra 2,2 tỷ USD sẵn sàng ứng cứu ACB. 4. Những động thái kỳ lạ Rất kỳ lạ. Ngay sau khi bầu Kiên bị bắt, Dragon Capital đã chủ động tự đưa tin rằng: ông Tô Hải, Tổng giám đốc công ty chứng khoán Bản Việt đã được triệu tập để “hỗ trợ điều tra”. Tuy nhiên cũng ngay sau đó, Dragon Capital lại đưa ra lời cải chính rằng họ đã đưa tin sai:“Chúng tôi muốn sửa sai thông tin này và thành thực xin lỗi cá nhân ông Tô Hải và các đồng nghiệp tại công ty chứng khoán Bản Việt”. Trong một động thái bất ngờ khác, báo Thanh Niên cũng chủ động đưa ra lời bố cáorằng họ không hề đăng bài PR “nhằm tô son trát phấn” cho các ông Trầm Bê và Bầu Kiên như sự cáo buộc của một số trang mạng. Bản bố cáo giản lược vài câu, nhưng lập tức dựng sự thu hút tò mò vì nó liên quan đến vụ bắt giữ chấn động vừa xảy ra. Và đặc biệt là lại xuất hiện bên cạnh bầu Kiên một cái tên khác: Trầm Bê (hiện là Phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank). 5. Chính trường rúng động trước cảnh báo “cõng rắn cắn gà nhà” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, gần như ngay lập tức lên tiếng biểu dương Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an đã kịp thời khởi tố điều tra đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật được cho là “nhằm thâu tóm và gây mất ổn định trong hoạt động ngân hàng” Cùng lúc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gây sốc hơn với một bản “thông điệp nguyên thủ” khá dài. Tuy không ấn tượng gì ở bản thông điệp tập làm văn này, nhưng ông Sang đã nhắc đến một câu rúng động chính trường khi đưa ra lời cảnh báo: đã có thế lực “cõng rắn cắn gà nhà”- Một khái niệm vốn chỉ được dùng cho hành động phản quốc của kẻ bán nước. Bản “thông điệp nguyên thủ” được cho là phát ra nhân dịp quốc khánh. Nhưng tại sao lại được phát trước những 10 ngày? Liệu nó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong thời điểm bắt giam gã tài phiệt đầu bạc khét tiếng Nguyễn Đức Kiên? Một tuần lễ rúng động. Sự căng thẳng và sức nóng của câu chuyện bầu Kiên làm dư luận quên béng ngay cơn giông bão Hoàng Quang Thuận với sự kiện “thơ thần” dự giải Nobel chấn động tuần trước. Thậm chí giông tố từ sự kiện bầu Kiên có vẻ còn làm nguôi dịu cả những cơn giông tố chủ quyền biển Đông sục sôi trước đó. Cuốn sôi dư luận đến mức ít người quan tâm đến hai cơn siêu bão khác chiều đang hình thành ngoài biển Đông và cuộc thi sắc đẹp chọn hoa hậu Việt vừa diễn ra đêm qua.
BLOG NHÁT SĨ BẢO THỦ
Nhật ký mở (lần thứ ba sau cuộc hồi sinh)
QUẢ THIỆT LÀ... “XỨNG TẦM THỜI ĐẠI”
Mấy hôm nay, các “quan đầu hội” của các Hội Văn Nghệ của Đảng-Nhà Nước đang xúc tiến hội họp tổng kết để sớm tiến hành cái việc quan trọng nhất là: tìm cho ra những cái tên người và tác phẩm nào xứng đáng với... tầm nhìn của các quan để chia nhau những món tiền tỷ được Đảng - Nhà Nước lấy tiền của dân, mỗi năm đầu tư cho văn nghệ Mác-Lê ...để... may ra phát hiện được cái “xứng tầm thời đại” chăng! Hăng hái nhất và khẩn trương nhất có lẽ là Hội của anh Thỉnh vì tuy tên là Thỉnh nhưng anh chẳng thủng thỉnh tý nào trước những vụ “buôn văn, bán chữ” này! Và quả là cao tay nhưng...thấp trí và...tư cách... khi các quan văn nghệ này đã cố tình o bế một tập thơ “thần” có tên “Thi Vân Yên Tử” của một thi sỹ -tiến sỹ-viện trưởng Viện khoa học công nghệ thông tin” có cái tên mà ai theo dõi vụ án Minh Phụng đều biết hắn ta...Đó là Hoàng Quang Thuận, cố vấn khoa học và... tâm linh, đi đâu cũng mang theo hai đồng xèng gieo quẻ, cặp kè, mách nước cho tên tử tù này! Tuy nhiên, lần này, do quá trớn và quá...trắng trợn, quá bốc phét, quá coi thường cả nước nên “Thi Vân Yên Tử”, từ một tập thơ do thánh vua Lê Thánh Tôn nhập vào “Thần Quang Hoạng” để biến từ một tiến sỹ thông tin trong một đêm trở thành “đại- thần- thánh - thi-tiến -sỹ” không ai có thể..tin nổi! Và cuộc “bịp bợm văn nghệ thế kỷ” đã nổ toang toàng toàng như một kho ...khí mê-tan- thối hoắc...Hàng loạt các bài báo đủ mọi lề của các nhà phê bình (hơn hẳn mấy anh đứng ra bảo lãnh cả mấy cái đầu), đều lên tiếng...Từ bực bội, xấu hổ thay cho dân cầm bút đến chỗ nổi giận, bứt rứt nên phải dùng đủ các thứ từ, cụm từ, danh xưng tồi tệ nhất dành cho cái hiện tượng có một không hai trong cái cách mánh mung văn học-nghệ thuật thường xảy ra như cơm bữa mỗi khi có chuyện kiếm chác được tiền trăm triệu ở cái thị trường văn học nghệ thuật do Đảng bao cấp này! Chỉ riêng 10 cuộc giới thiệu cho Nhân Dân thưởng thức tập thơ “thần thánh” do chính “tác rả” cùng một ông Trung tướng+văn sỹ+họa sỹ+nhạc-sỹ+ca sỹ+nhà báo+tổng biên tập 5 tờ báo nói và hình của ngành “Cả nước phải sợ”, đã mang lại tới...30 tỷ VNĐ (!?) thì...không ít người đã vạch ra cái “mùi tiền” đã bốc lên thối hoắc! Và có không ít nhà văn, nhà thơ đã thẳng thừng: ”Mong ông Hữu Thỉnh hãy từ chức” cho sớm! Nhất là năm 2012 này, một năm mà Đảng của các ông đã tuyên bố: ”Quyết diệt trừ những chuyện tiêu cực đang đe dọa đến sự tồn vong của đảng”! Nghị quyết 4 của các ông ấy đang đi vào đời sống “bên dưới”, còn bên trên thì xem ra sau khi đóng cửa tắm rửa kỳ cọ cho nhau bằng tình hữu ái giai cấp, thương yêu nhau, rất... “nhân văn” -như lời chị Khiết lộ bem tí chút- thì chưa thấy ông nào xuống giọng và vẫn thay nhau đi khắp nơi, dạy cả nước phải sống ra sao cho lấy lại được uy tín trong dân....cứ như các vị bồ tát thứ thiệt cả ... Vậy thì cuộc phê và tự phê “bên dưới” là ba cái hội hè văn- nghệ của Đảng như Hội Nhà Văn, quanh năm kiện cáo này liệu có dám “cởi truồng ra mà tắm cho nhau” không? Thực tế là các bài “ném đá” tác phẩm ăn cắp văn này chưa được phép xuất hiện trên nền báo chí Đảng nên còn bị ngăn chặn! Trái lại trong tay ông chủ tịch HT thì, có phương tiện nào ông đều huy động để tiếp tục bốc thơm cho ông đại thi-tiến-sỹ-viện-trưởng-tỉ-tỉ-phú là tuyệt đỉnh của thi ca nước Việt! Riêng ông tướng Hữu Ước còn dùng cả đến nghiệp vụ điều tra, lấy nhân chứng lời khai của “kẻ bị hại” là ông Trần Trương dưới hình thức “phỏng vấn” để khẳng định: - Tác giả tập tài liệu văn xuôi “Chùa Yên Tử, Lịch sử, Truyền Thuyết và Di Tích”, và thần thi-tiến sỹ Thuận là hai người bạn thân, không làm gì có chuyện đạo văn ở hai hình thức văn xuôi và văn vần này cả! -Người có của không kêu bị mất cắp thì mấy anh đứng ngoài lấy lý do gì mà cứ làm toáng lên như vậy! Bài phỏng vấn như tài liệu hỏi cung nhân chứng được tung công khai lên báo của cái ngành “nói đến ai cũng sợ” như một lời kết luận : Về mặt luật pháp “Không có ai ăn cắp hoặc bị ăn cắp ở đây! Không có ai kiện “bị ăn cắp thì kết tội ai ăn cắp?” chứ? Có ông Trung Tướng đa tài nay bảo lãnh "Thánh thơ -tiến sỹ-viện trưởng sẽ chắc chắn "tai qua nạn khỏi" Nhưng cũng chính cái sự “thiếu nghiệp vụ chuyên môn” này mà một vụ ăn cắp đáng lẽ cần giấu kín cho đến lúc âm mưu đoạt giải Nobel có thể thành công thì,...do “ham quá hóa ngu”, các ngài trùm cơ hội chủ nghĩa đã tự tố cáo mình bằng những cuộc hội thảo bốc thơm, bằng những bài viết,những tuyên bố, thậm chí bằng cách dùng báo lề phải kết luận có tính chất đe nẹt trước: “Người ta nói không bị ăn cắp cái gì mà các anh cứ tiếp tục vu cáo rằng: ”Có! Có! Có! “ thì...coi chừng, sẽ mời các anh... ra tòa, nhất là các anh dám đụng chạm đến những ông cũng “to vừa vừa” như....nguyên bộ trưởng, nguyên Trung Ương, hoặc đương kim chủ tịch Hội Đồng Phê Bình Lý Luận Văn Học Nghệ Thuật Trung Ương...(mà cho dù có bới tung cả mọi thư viện cũng chả thấy những tài liệu văn học nghệ thuật nào của mấy ông này!) Biết rằng không thể tìm hiểu cụ thể về cái “bãi phân” này nhưng mình cũng đành cắn răng đọc qua vào khoảng 10 bài “ném đá” và càng ngán ngẩm với tình hình văn-hóa-văn nghệ nước nhà đã quá nhiều cái “xứng tầm thời đại...bịp”. Văn, thơ, nhạc, họa, sân khấu, điện ảnh,..,đâu đâu cũng cả đống thứ... đạo của nhau! Có những thứ đạo trắng trợn! Nhưng cũng có cái do...vô tình hay ngu dốt mà đạo của nhau và của cả thế giới. Ví dụ: nghệ thuật sắp đặt “lông, bướm và chim”, triển lãm “đọc sách tại bồn cầu” hoặc “khỏa thân nghệ thuật”, "nghệ thuật thể nghiệm”, “siêu trừu tượng”, ”thơ không vần”, “chữ không nghĩa”...vv...và vv. Tất cả những thứ “mạnh dạn sáng tạo”, “độc lập suy nghĩ” vv...nếu có chữ nghĩa, chả cần phải tốn tiền sang Tây, sang Mỹ, chỉ cần gõ vào Google mà tìm hiểu sẽ thấy ngay: Cái mình tưởng mới, sự thật nó cũ mèm thậm chí đã bị ném đá, chôn vùi cùng với các tên tuổi mà ai cũng tưởng rằng những tài năng lớn sẽ xuất hiện trên một nước nào đó! Vậy mà 90 triệu dân mình vẫn cứ phải chứng kiến cái cảnh một nhóm người tưởng làm cha thiên hạ cũng dễ như lấy cái bằng “tiến sỹ của Đảng ta” nên họ cứ ngang nhiên bắt cả nước mình phải khen thơm những cái đáng phỉ nhổ, nôn ọe đã rành rành!... Và bỗng dưng ...một ý tưởng độc đáo và ..khôi hài.. xuất hiện trong đầu mình: Ừ nhỉ! Ở cái thời đại “nói dối lên ngôi, đạo đức xuy đồi”, ”Lừa bịp thì sống”, “thật thà thì chết”, ở cái thời buổi mà “cái ác thắng cái thiện”, “lẽ phải thua thằng liều”, “pháp luật thua nắm đấm”... này thì: tại sao những tác phẩm như “Thi Vân Yên Tử”, như “Bướm lông và chim”, như “triết lý về cái bồn cầu”, như “Sợi Xích”, như “Yêu một người là dại”, như “Đánh con gì”(số đề)...lại không thể “xứng tầm thời đại” cơ chứ? Còn như những tác phẩm văn học chuyên viết về những bộ phận sinh dục bằng các tên tục “ngoài chợ cá” như...l..,b... cứt, đái,..làm tình, lông lá, bẹn, rốn,.... những nhà “ný nuận niều” khua chiêng gõ mõ cho một thứ văn nghệ ”tự ro” không cần mất sức, phí thời giờ học hành, trường lớp những thứ “ný nuận” bài bản,... cũ rích mốc meo....như: “để hội nhập, ca sỹ thích dùng tiếng nước ngoài hơn là lẽ tự nhiên vì tiếng Việt có dấu khó hát(?)”...hoặc “văn nghệ cũng như hàng hóa, cái gì bán chạy nhất là cái hay nhất” (!?)...mà sao không được trao giải cũng mấy trăm triệu đồng mang tên giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải Thưởng Nhà Nước cơ chứ? Tất cả những cái đó cần được đưa vào báo cáo tổng kết hàng năm của các Hội Văn Nghệ của Đảng và cần kết luận hùng hồn: “Tác Phẩm Xứng Tầm Thời Đại” đã có và có nhiều là đằng khác! ”Thi vân Yên Tử” còn Vượt lên trên cả “Tầm Thời Đại” ...còn vượt cả Nguyễn Du, Nguyễn Trãi... vì nó không chỉ là thơ! Nó là Thánh Thơ, Thần Thơ,...Nó ra đời đâu phải do...Người làm ra! Xứng đáng quá đi chứ! .................Ngày 21/8/2012
LẠI THÊM CHUYỆN CẢ NƯỚC “ĐƯỢC”...BỊP !
Hôm nay có tin bố già Kiên, ông bầu của hai đội bóng bị tóm đúng sau hai ngày kết thúc cái giải Ếch Xim Banh-Vi Lich mà cách đây gần hai năm (tháng 11/2010)_ mình đã chịu không nổi cảnh cả nước tình nguyện lờ đi chuyện nói dối, lừa đảo để được xem đá bóng như...bên Tây! Trong tuần ký số 37 (xem ở đây), mình đã vạch ra những điều cả nước đều biết nhưng chẳng ai muốn nói ra... Cuối bài mình còn làm mấy câu văn vần: “Bầu Hiển, bầu Đức, bầu Trường... Bầu Thành, bầu Thắng nên thương bầu nào? Bầu nào cũng chẳng làm sao Miễn là đừng có đụng vào tiền Dân! Để rồi núp bóng cá nhân Rửa sạch tiền bẩn của quân cướp ngày..." Sự thật thì chẳng có chứng cứ gì để mà cứ nói lấy được, nên mình đành phải tự nhận là “gà mờ” khi đặt vấn đề kinh-tế chính trị vào cái guồng máy bóng đá đang được các báo chí ăn theo “hua-ra” ầm ỹ để kéo cả nước vào cuộc tự đánh bóng của mấy ông “tướng tư bản đỏ” bằng bóng đá có thuê Tây tham gia! Chỉ nhìn tên các đội bóng của các ông ấy cũng thấy ngay là ở Việt Nam “có tiền” (bất kể tiền sạch/bẩn) là phải được tôn trọng bậc nhất!!! Nếu ở các nước các đội Chelsea, Lyon, Barcelona..không có cái tên các ông chủ thì ở Việt Nam, ưu tiên phải gọi hàng ngày là...Hà-Nội Ti-en-nờ-ti, là Đơ-Vit-Xai Ninh Bình...Kiên Long băng-Kiên Giang...còn cả cái giải thì mang tên dài đọc lên muốn gẫy lưỡi: “Ếch- Xim- Băng- Vi- Lích” không đơn giản, vô tư như.. La Liga, Premier League hoặc...Bundesliga, J.League! Tháng này lấy tiền đâu trả cho cầu thủ ? Tỷ, tỷ này tỷ, tỷ nọ treo cho cầu thủ sau mỗi trận đá thắng luôn được thông báo ầm ỹ trên các trang báo lề phải không phải chỉ để kích thích tinh thần cầu thủ cố gắng “đá chết bỏ” để sớm có xe xịn, bồ xinh bằng Công Vinh, Hồng Sơn... Cái cốt lõi là để pi-a-rơ (P.R) cho mấy ông bầu....Tớ làm ăn khấm khá nên mới có thể mở hầu bao rộng rãi đây nè! Và mỗi trận thắng thấy cầu thủ tung hê trên tay mấy ông bầu mà....tức cười vì...ông nào ông nấy trông tướng mạo chẳng có một li ông cụ nào thể thao, thể dục gì cả! Ông thì bụng to, bằng cái mả thằng phản động, ông thì gầy nhom, lùn tịt, măt mày ngơ ngác như bị đánh thức giữa giấc ngủ ngon, ông thì trông “hiền khô” như vừa bỏ cuốc, bỏ cầy, bỏ cưa, bỏ đục lên làm lãnh đạo! Chưa biết chừng nếu hỏi: “thế nào là việt vị?” có khối ông chắc gì đã biết! Vậy mà Tiền đã lái cả một nền bóng đá Việt đi theo một con đường chẳng giống bất cứ nơi đâu trên thế gian này! Từ một nền bóng đá dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng (phục vụ quần chúng, động viên phong trào) chuyển sang một nền bóng đá kinh tế thị trường có định hướng XHCN đúng là một thời cơ bằng vàng ròng cho những tên nhân danh tài trợ bóng đá,được sự bao che của những kẻ có chức có quyền, tiến hành đủ loại áp-phe chính trị-kinh tế... chẳng một đồng vốn mà kiếm cả...núi tiền lời, nhẹ nhàng hơn cho tay vào túi lấy khăn tay, mà vụ tóm cổ bầu Kiên, bầu bóng đá nổi tiếng nhất VN mới chỉ là màn dạo đầu! Hai đội bóng “của hắn” sẽ sống bằng gì? Các cầu thủ, huấn luyện viên sống bằng tiền bẩn của hắn đang cực kỳ hoang mang và đang nháo nhác tìm cách tự cứu! Kiện ai bây giờ? Mất nhà, mất xe, mất cả nghề lẫn...vợ như chơi ..... Với cái khả năng phán đoán 7-8% đúng của tớ, lại xin có vài ý kiến với mọi người: 1-Hãy vận động nhau thóat khỏi cái vụ cả nước bị bịp về bóng đá chuyên nghiệp dỏm này bằng cách: không xem, không nghe, không đọc tất cả những gì về bóng đá Việt Nam, bóng đá Thị Trường định hướng XHCN! Nhất là khi mùa bóng mới trên thế giới đã tiếp tục. Trên truyền hình cáp và trên các computer không lúc nào không tìm ra các trận bóng đá “thật” tuyệt vời! 2-Góp phần vạch trần: ĐỒNG TIỀN DO KHÔNG LÀM MÀ CÓ đã làm Bóng Đá và con người của bóng đá hư hỏng, thoái hóa ra sao ? 3-Tuyệt đối không để con em mình rơi vào cái bẫy “Đào Tạo Trẻ” của Bóng Đá VN cũng như mọi ngành thể dục, thể thao khác, cho đến khi nào cái thể chế này Ngô phải ra Ngô, Khoai phải ra Khoai hẵng hay!
BLOG ĐÀO TUẤN
Những con số, dù nhỏ, đang cho thấy một biểu hiện: Người chống tham nhũng tham nhũng của kẻ tham nhũng. Tình trạng mà đại biểu QH Lê Như Tiến gọi là “Kính thưa hậu hĩnh, kính gửi đậm đà” Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền trước nghị trường đã đặt câu hỏi về vấn đề “lợi ích nhóm”: Có bao che, có lợi ích nhóm khi mà năng lực không thiếu, tổ chức bộ máy không thiếu, quyết tâm không thiếu nhưng vẫn không phát hiện được tham nhũng? Đại biểu Lê Như Tiến thì nêu con số cụ thể: 464 vụ chuyển cơ quan điều tra, tức là chưa đến 1% số vụ, trong tình trạng hàng ngàn ha đất, hàng chục tỷ đồng sai phạm bị phát hiện. Phải chăng có xu hướng hành chính hóa các vụ án hình sự? Có việc “lựa chọn hệ số an toàn cao” trong quá trình thanh tra? Có chuyện “Nắn dòng, bẻ ghi, chuyển hướng?”. Đại biểu QH Ngô Văn Minh thì bình luận, một cách hoàn toàn nghiêm túc, rằng: báo cáo của Thanh tra về phòng chống tham nhũng “chỉ có một dòng chấp nhận được”. Đó là “công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu và mục tiêu, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành gây bức xúc, bất bình trong xã hội”. Tổng Thanh tra Chính phủ sau đó đã giải thích rất nhiều, kể ra rất nhiều “biện pháp”: Nào là: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Nào là: Tăng cơ chế phòng ngừa, răn đe. Rồi thì: Xử lý kiên quyết các hành vi tham nhũng. Xóa bỏ cơ chế xin-cho… Ông cũng thừa nhận trách nhiệm: Việc phát hiện tham nhũng và đề xuất xử lý tham nhũng, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Ông cũng thừa nhận tình trạng “Nhũng nhiễu, lọt lộ thông tin (trong đội ngũ phòng chống tham nhũng) là có”. Và để minh họa cho quyết tâm, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đưa ra con số: Từ 2007-2012 đã có 16 cán bộ bị xử lý, riêng 2012 xử lý 6 trường hợp, trong đó 2 trường hợp xử lý hình sự, 1 buộc thôi việc. Những con số, dù nhỏ, đang cho thấy một biểu hiện: Người chống tham nhũng tham nhũng của kẻ tham nhũng. Tình trạng mà đại biểu QH Lê Như Tiến gọi là “Kính thưa hậu hĩnh, kính gửi đậm đà”- một trong những nguyên nhân khiến cho tham nhũng ngày càng phức tạp trong khi số vụ phát hiện ngày một ít đi. Nên hiểu thế nào về sự “teo tóp” của kết quả, trong sự khoa trương của quyết tâm chính trị? Đại biểu Đỗ Văn Đương đề cập đến những “mắc mớ về quyền lực và tiền bạc” như là một trong những nguyên nhân việc xử lý tham nhũng đang ngày một ít đi. “Muốn thoát ra được thì nên chăng xem lại vị trí độc lập của cơ quan phòng, chống tham nhũng”- ông nói. Một vị thế độc lập sẽ khiến người chống tham nhũng thoát được vấn đề nhóm lợi ích chi phối, trong nhiều trường hợp thậm chí- theo hệ thống hành chính trên/dưới. Còn ông Nguyễn Đình Quyền thẳng thắn: Đây là vấn đề trách nhiệm, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan chứ không phải khách quan. Chủ quan, có nghĩa là từ chính chúng ta. Thế nên, cũng phải thông cảm cho Tổng thanh tra khi ông không đưa ra bất kỳ con số hay giải thích nào xung quanh “bộ phận không nhỏ”, không có bất cứ chỉ số đo lường mức độ tham nhũng, bất kỳ mốc thời gian nào tham nhũng sẽ bị đẩy lùi.
BLOG THÙY LINH
Mình tự hỏi, do đâu người Việt chịu đựng rất giỏi áp lực bởi những tin tức liên tục được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian dài đến vậy? Thường ở các nước phát triển, chỉ cần hé ra một phần nhỏ như tin tức đăng tải ở Việt Nam chắc đã xảy ra ít nhất là các cuộc tuần hành của “quần chúng tự phát”, những cuộc chất vấn ở quốc hội, những cuộc điều tra…Vì những tin tức không hề bé nhỏ, hầu như liên quan đến cuộc sống thiết thực, thậm chí tính mạng của người dân. Mỗi ngày sự leo thang của tin tức ngày càng cao và giá trị những tin tức ngày càng sát thực. Ngoài biển Đông, tình hình leo thang, sự ngạo mạn của Trung Quốc đến mức khiến người bi quan tin rằng, Việt Nam đã mất biển Đông vào tay Trung Quốc. Trên đường phố, chợ búa, thậm chí trong từng mâm cơm gia đình tràn ngập thuốc độc giết người và tự sát tập thể qua các món ăn, trái cây tẩm thuốc độc từ Trung Quốc và do chính lòng tham của người Việt tạo ra. Kinh tế thì những từ như “lũng đoạn”, “bố già”, “thâu tóm”, “lợi ích nhóm”…chi phối gần như toàn bộ nền kinh tế, mà hệ lụy của nó sự bất ổn, tham nhũng, kiệt quệ, lạm phát…Người nghèo đã bị đẩy đến tận cùng của cái nghèo. Người giàu còn khiến kẻ giàu xứ khác phải kinh ngạc, lắc đầu về sự ăn chơi, tiêu pha. Một xã hội mà các cuộc giết người, hiếp dâm, chém giết…gần như là tin tức hàng ngày trên các báo khiến những bà mẹ nghiêm khắc, lo lắng không muốn con cái mình đọc được. Nền văn hóa “đậm đà bản sắc” ngoài những cuộc thi đủ thứ, trừ những cuộc thi sáng tạo, bổ ích, còn lại chủ yếu chuyện nói qua nói lại từ các scadal, cuộc sống của sao nọ, vip kia. Nhìn lại nền chính trị từ trước tới nay khác nhau ở chỗ nào? “Vua càng (được đề cao) quí bao nhiêu thì dân càng hèn bấy nhiêu…, gây nên cái chính trị đồi bại…Cái không khí áp chế chỗ nào cũng nằng nặc khó chịu, xuống đến bậc dân thì không còn dân đạo, dân quyền gì nữa. Hai mươi mấy triệu người tôn một người lên, rồi bảo rằng phải trung với người ấy. Người ấy bảo sống được sống, người ấy bảo chết phải chết, người ấy bảo phải thì phải, người ấy bảo quấy thì quấy, ta không hiểu cái chữ “trung” là thế nào vậy…Vì vậy ngôn luận không được tự do mà ý kiến bế tắc, toàn dân trong nước chẳng khác gì bầy trâu, chỉ biết ăn no vác nặng, rồi tùy ở anh cầm cày bảo đi đâu thì đi thôi” – Lời đúc kết của nhà sử học Trần Huy Liệu đúng hơn bao giờ hết với nền chính trị Việt Nam hôm nay. Hóa ra chưa có bất cứ sự thay đổi nào khi đạo đức Khổng Tử xâm nhập sâu đến vậy trong đời sống xã hội và thành đạo đức chính trị của con người. Cái đáng sợ nhất của đạo đức nho giáo chính là đập tan sự đa nguyên ngay trong tư duy con người và tạo nên những giá trị giả dối. Cái này đến giờ vẫn được thừa kế nguyên xi trong tư duy của các nhà tự nhận là cộng sản. Trên báo Tuổi trẻ hôm nay có bài viết về con đường kiếm tiền của bầu Kiên sao mà dễ dàng đến vậy…(http://tuoitre.vn/Kinh-te/508044/Thu-doan-kinh-doanh-trai-phep-cua-bau-Kien.html). Tại sao anh ta có thể nhảy một “vũ điệu” hoàn hảo có tên “tay không bắt giặc” trước mắt toàn thể xã hội trong nhiều năm? Một kẻ cướp, ăn cắp nhưng luôn có khẩu khí của một chính khách bộc trực, năng nổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khiến nhiều người bị thôi miên? Một chính phủ, một nền chính trị “ưu việt” dường như ngủ lịm khi anh ta và nhiều kẻ khác đang nhảy múa? Những ai tham gia “vũ điệu” này đã tạo nên một “sân khấu” mà khán giả bị coi là những người khiếm thị? Hay chính nền chính trị, một chính phủ đã bị “khiếm thị”? Hỏi nền chính trị và xã hội Việt Nam hiện nay cần cái gì nhất? Sự ổn định? Liệu có ổn định được không với những gì đang xảy ra? Liệu có ổn định được lòng dân hay không nếu họ tiếp tục bị cướp bóc, đàn áp hàng ngày? Sau tất cả những tin tức như PMU18, Vinashin, Vinaline, Ngân hàng, Thị trường tài chính… người dân vẫn mù tịt về con đường trước mặt? Không thể vui nổi. Là nỗi đau còn lại sau những câu chuyện không tưởng tượng nổi đang dần lộ diện khi cái bọc thép kín lâu nay bị gỉ nên bục ra. Ông Thủ tướng điều hành chính phủ và đứng đầu trưởng ban chống tham nhũng vẫn bình yên tổ chức cuộc họp để tuyên dương những người vừa bắt bầu Kiên, ra lệnh bắt Dương Chí Dũng…mà không hề có lời xin lỗi và nhận trách nhiệm? Hay chính phủ dành quyền từ chức cho nhân dân? Dường như xã hội chúng ta đang trượt đi quá xa những gì có thể sửa chữa…Vậy ai có thể bắt đầu lại cuộc hành trình dân tộc? Sức lực, trí tuệ, tư duy, văn hóa…có đủ bảo đảm cho sự thay đổi đó không? Nhưng không thay đổi thì chẳng còn con đường nào khác. Bỗng buồn khi nhớ tới câu ngày bé mình thường đọc chơi: “Đại phong là gió to. Gió to thì đổ đình. Đổ đình thì đổ chùa. Đổ chùa thì tượng lo. Tượng lo là lọ tương”. Khi còn bé cách chơi chữ nghĩa chỉ để đùa cười. Giờ lớn tuổi chợt nghĩ vẩn vơ: không lẽ để biết mùi cuộc đời giản dị như lọ tương thơm thảo có khi cần đến một cơn gió ĐẠI dám phá bỏ những gì tạm coi là thiêng liêng chăng? Thương lắm Việt Nam…
BLOG NGUYỄN THÔNG
Thứ tư, ngày 22 tháng tám năm 2012
Tôi viết những dòng này khi đang rất tỉnh táo nhưng cũng đầy bức xúc. Kể từ khi xảy ra vụ cưỡng chế đầm Vươn - cống Rộc (ngày 5.1) đến nay đã 7 tháng 18 ngày; từ khi Đoàn Văn Vươn bị bắt tạm giam vào đề lao Trần Phú, sau đó là Đoàn Văn Quý cùng 2 người khác vào theo thì kém một ngày. Một ngày tù nghìn thu ở ngoài, anh em Vươn - Quý đã trải mấy trăm nghìn năm ngục thất mà không được mở miệng khao khát tự do. Họ bị giam giữ vì lẽ gì. Pháp luật nhà nước thì khép họ vào tội giết người, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ... Toàn những tội có thể khép án tử. Đông đảo người dân, ít nhất là nhân dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng thì bảo tội duy nhất của họ là thực hiện quy luật có áp bức có đấu tranh, phản kháng lại những kẻ phá nhà cướp đất, tước đoạt quyền sống của mình. Giữa chính quyền và dân, cán cân công lý chưa biết nghiêng về bên nào, nhưng anh em Đoàn Văn Vươn trước hết đã phải gánh chịu. Sự thiệt thòi lớn nhất là họ bị mất quyền tự do tối thiểu của con người. Đã 7 tháng 17 ngày "tù nhân ngửa mặt ngắm trời tự do" (Hồ Chí Minh). Mọi việc xảy ra giữa ban ngày, có sự chứng kiến của hàng nghìn người dân lương thiện. Họ không phải những đối tượng ngoan cố, phản động, thù hằn chính quyền; không phải những kẻ rắp tâm phá hoại thành quả cách mạng; không phải bọn lưu manh côn đồ; không phải bọn lưu manh chính trị có tổ chức; nói chung không phải kẻ thù không đội trời chung của chế độ, họ chỉ là những người nông dân chân đất vùng bãi chua phèn huyện nghèo Tiên Lãng đã bao năm cam chịu, nhẫn nhục làm ăn, cực chẳng đã mà phải vùng lên. Không có gì ẩn khuất trong sai phạm của họ đến mức phải gia hạn điều tra, kéo dài một cách khó hiểu như vậy. Nếu có chút gì cần làm cho tỏ thì chính là sai phạm (nếu không muốn nói là tội ác) của những cán bộ thoái hóa, biến chất phá nhà, hủy diệt, cướp bóc tài sản của gia đình ông Quý, ông Vươn. Nhưng tôi tin rằng người ta không muốn điều tra theo hướng đó. Những gì còn sót lại của gia đình ông Vươn sau cuộc tàn phá có tên gọi cưỡng chế Tại sao người ta, những người có trách nhiệm từ thấp đến cao, không nghĩ đến sự thực: những người như ông Vươn, ông Quý có đáng phải giam giữ lâu để điều tra đến như vậy không. Chỗ mà anh em ông Vươn đang được "thụ hưởng" trong tù, đúng ra phải là sở hữu của những kẻ như Dương Chí Dũng. Nhưng thật trớ trêu. Tại sao người ta không nghĩ đến mấy gia đình nông dân nghèo đang tan đàn xẻ nghé, sản xuất mưu sinh ngưng trệ khó khăn, người trụ cột chính của gia đình phải mòn mỏi trong tù, người đàn bà chân yếu tay mềm lăn ra gánh vác, chèo chống cho con thuyền khỏi rã nát. Thời thực dân phong kiến cũng không đến nỗi như thế. Mà họ có khao khát gì ghê gớm đâu, họ chỉ cần "thương yêu" (như họ từng khắc trên lối bê tông vào nhà). Hai chữ khắc trên lối vào nhà Vươn Tại sao người ta không muốn nhanh chóng lấy lại lòng tin đang cạn dần trong nhân dân bằng cách sớm hoàn tất điều tra, sớm đưa ra xét xử anh em Vươn, Quý một cách công bằng, thuận công lý. Tội của anh em ông Vươn ông Quý sẽ có công lý (tôi không dám nói là pháp luật vì pháp luật đang trong tay chính quyền) phán quyết. Phần đúng sai sẽ thuộc về bên nào, tôi chưa biết. Nhưng tôi xin nhắc lại lời của một bậc đàn anh mà tôi rất kính phục, thiếu tướng Phạm Chuyên, bác ấy bảo rằng: Thua nhân dân chẳng có gì phải xấu hổ cả! Tôi đã có 3 ngày lặn lội ở cống Rộc sau vụ việc, chứng kiến cảnh tang thương; đã gặp hàng chục người dân lương thiện làng Chùa, xã Vinh Quang và viết về họ (xem ở đây và đây). Nay sau 7 tháng 17 ngày u ám của những con người đang chưa biết ngày nào được giáp mặt thần công lý đó, thấy gần như dư luận đang lãng quên bi kịch của họ, tôi chỉ biết thốt lên rằng: Hãy trả tự do cho Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý! 23.8.2012 Nguyễn Thông (Những người nào định bắt bẻ tôi, hãy đặt mình, gia đình mình vào trường hợp của Đoàn Văn Vươn đi đã)
FACEBOOK NGƯỜI BUÔN GIÓ
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67. Vệ Kính Vương năm thứ hai, ngày Ất Mão, tiết Lập Thu ở phía bắc ngoại ô kinh thành phát hiện được một vụ giết người. Người chết là nữ, bị chặt đầu treo trên xà nhà, xác vất dưới bếp. Nước Vệ ngày càng nhiều chuyện giết nhau ghê gớm như cơm bữa. Dân tình thảm sát lẫn nhau hàng ngày. Người ta giết nhau trực tiếp bằng dao chưa đủ. Còn vì mưu lợi mà trộn thuốc độc hại vào thực phẩm để trục lợi khi mua bán, người chết dần vì bệnh ngày càng đông. Ở nhà thương lúc nào cũng chật kín người bệnh. Đã thế trời lại không khoan dung cho cái xứ ấy, làm mưa, khiến lũ liên miên, năm nào cũng có vô số người chết vì thiên tai. Chỉ cơn mưa to là chết mấy chục mạng, đừng nói chi là bão lũ. Gần Châu Diễn có cỗ xe chở người hành hương, qua địa phận đó bỗng lao xuống vực sâu. Trước đó sập hầm ở đây chết rất nhiều người. Châu Diễn là nơi phát tích của nhà Sản, quê hương của tiên đế. Chả hiểu sao mấy năm gần đây ở phía ấy loạn lạc, cướp phá, tai nạn, lũ lụt xảy ra liên miên. Đại thần nghị chính kiêm tổng quản nghị trường là Sanh gốc ở nơi ấy, Sanh cằm vuông, môi mỏng, mắt rắn, trán bóng thuộc loại thâm trầm, kín kẽ, nhiều mưu kế. Sợ long mạch quê nhà động mới vờ làm cái đền thờ thân quyến tiên đế. Thực ra là trấn yểm cho mệnh của mình. Đền khởi công dịch bệnh, thiên tai vẫn không dứt, thậm chí còn hoành hành khắp cả nước. Người ở chợ có kẻ nói rằng có lẽ long mạch hở từ lâu, giờ chả còn nguyên khí, có hàn hay trấn lại cũng chả ăn thua. Khí trời chỉ cho từng ấy là tận, còn đâu mà giữ nữa. Vệ Kính Vương là người không tin vào chuyện hoang đường, ngài vốn là học sĩ của thuyết duy vật, trình độ uyên bác, lập luận biện chứng dựa trên khoa học, thực tế. Kính Vương cho rằng chẳng phải vì khí số nhà Sản tận, mà chẳng qua do quan lại triều đình tham nhũng, quan liêu gây ra. Xưa nay đức năng thắng số là chuyện thường. Vệ Kinh Vương mới ban lệnh kiểm điểm tư cách, trình độ quan lại trong triều. Ngày Quý Sửu tháng Ngâu ,nhân đêm tối,triều đình bủa vây biệt thự của Bạch Thủ đại gia ở phường Quảng Yên phía Bắc kinh thành, bắt về ngục tối chờ xem xử vì tội lũng đoạn nền kinh tế. Bạch Thủ đại gia giàu nứt đố, đổ vách, thuộc hàng phú gia địch quốc, chỗ nào cũng có cổ phẩn, hùn vốn. Tin Bạch Thủ đại gia bị bắt khiến thị trường xao động, ngành tín dụng sụt giảm thê thảm. Triều định lập tức xuất kho bạc ra ứng cứu ngành tín dụng. Bạc vừa trong kho xuất ra, chưa đến nơi thì các bộ ngành thuộc quyền của tể tướng Bạo đã ngấp nghé nâng giá những mặt hàng thiết yếu, dù trước đó vừa tăng giá xong. Trong nước chính sự, đời sống, kinh tế rối loạn. Giá cả leo thang, bệnh dịch, mua điêu bán dối, phường đạo tặc giết người cướp của, hiếp dâm liên miên, càng ngày càng dã man hơn. Bởi thế việc quân Tề tung hoành ngoài xâm lược biển nước Vệ, chả ai mà nhớ đến. Người chiến sĩ ăn chơi sa đoạ, không gìn giữ sức mình, trữ lưỡng, luyện võ. Khi giặc đến sân nhà, mới khám bệnh, bốc thuốc có phải là muộn rồi không.? Chi bằng dốc sức bắt hết những kẻ tham nhũng, là thượng thư, đại thần lấy hết tài sản của chúng tham nhũng chất chứa đầy nhà mà mua sắm vũ khí. Liều trận với quân thù, nếu có dứt số trời thì còn được tiếng thơm mãi sau này, được hậu thế xá tội cho những sai lầm trước đó. Còn chấn chỉnh để kéo dài thêm vận khí của mình. Để giang sơn, lãnh thổ rơi vào tay giặc đó cũng chỉ là mưu lợi cho mình. Đất trời nào dung mà không làm mưa gió? http://www.diendantheky.net/2012/08/ghe-tham-cac-blog-27082012.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét