Tạp Chí Đảng Tau là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng The Xo Vo. Hoàn toàn mở, cho các bạn đóng góp ý kiến, và trong tất cả mọi lĩnh vực. Sẽ hoàn toàn công khai minh bạch, không có vùng cấm trong đây: Ai cũng có thể phê phán Bộ Cả Tin, nếu như các ủy viên BCT có khuyết điểm, hoặc làm sai, làm bậy! Tổng Biên Tập: Té Giếng
Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012
Sự tráo trở của ngôn ngữ
Tất nhiên sách của Alejo Carpentier thì hay rồi, bác Nguyễn Trung Đức dịch cuốn gì mà chả hay, chỉ tiếc bác Trung Đức về trời quá sớm, không thì thiên hạ sẽ đọc được nhiều của Alejo Carpentier nói riêng và văn học Mỹ Latinh nói chung. Nhưng hay nhất vẫn là đầu đề của cuốn sách, Sự tráo trở của phương pháp, chỉ một câu ấy thôi là thiên hạ biết ngay bọn độc tài trên thế giới đã làm gì và sẽ làm gì để lừa mị nhân dân.
Có lẽ vì thế mà rất nhiều người ăn theo cái đầu đề ấy, mình cũng ăn theo, chẳng những ăn theo một lần mà đến hai, ba lần lận. Lần này là sự tráo trở của ngôn ngữ.
Sở dĩ có đầu đề có vẻ giật gân như vậy vì ông Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra Chính phủ đã khẳng định như đinh đóng cột trước Quốc hội ngày 30/10 vừa rồi: “Tôi khẳng định tính đến cuối năm 2009, Vinashin nợ lên đến 86 ngàn tỉ đồng, chứ không phải thất thoát”. Khẳng định của ông Tranh là để cãi lại ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội, khi ông Tiến bảo rằng Vinashin đã thất thoát 107 nghìn tỷ đồng, trên 40 nghìn tỷ nợ nước ngoài, hơn 60 nghìn tỷ nợ trong nước.
86 nghìn tỉ hay 107 nghìn tỉ? Cái này chỉ có Chính phủ và Vinashin mới biết đích xác chứ mình chả biết. Nhưng ông Tranh bảo rằng số tiền đó là nợ chứ không phải thất thoát thì mình vỗ đùi đánh đét cười khà khà, nói đây rồi, lại thêm một ví dụ về sự tráo trở của phương pháp, à quên, sự tráo trở của ngôn ngữ!
Ngay lập tức bạn Li Ti đã lên tiếng: Nợ không đòi được mà không gọi là thất thoát thì gọi là cái gì ( tại đây): “Đây đích thực là sự đánh tráo khái niệm trắng trợn. Nói như thế, khác nào Vinashin chỉ tay xuống biển mà tuyên bố con tàu của chúng tôi chìm ở chỗ đấy nhé, chứ có mất đi đâu đâu.” Xong, khỏi phải nói gì thêm.
Chừng nào ông Tranh chỉ ra được làm thế nào để Vinashin trả được nợ và cái món ” thế chấp” của Vinashin là gì, liệu có ” thế chấp” kiểu đó được không, thì khi đó mới xem lại phát ngôn của ông Tranh, còn không thì chắc chắn ông Tranh đã đánh tráo khái niệm để bảo vệ cho chính phủ của ông Tranh. (Chính phủ của ông Tranh thôi nhé, không phải chính phủ của nhân dân, nói vậy cho nó vuông.)
Bạn Li ti đã kết luận: “Bọn tham nhũng làm thất thoát gần trăm nghìn tỷ đồng của dân, của nước là tội nặng không thể tha thứ. Nhưng những kẻ bao che giờ đây cần phải bị xử nặng hơn nữa.” Chuẩn không cần chỉnh, không cần phải nói gì thêm.
Mình xin kể một chuyện vui vui thế này: Vợ chồng ông bạn bị con lấy một món tiền lớn cho bạn mươn. Thằng con đòi bạn ba năm không được vì bạn nó một xu dính đít cũng không có. Ông bạn mắng con, nói mày làm mất của tao cả đống tiền. Thằng con trương gân cổ lên cãi, nói con không làm mất, đó là món tiền bạn con nợ , chẳng qua nó không có trả thôi. Ông bạn gầm lên, nói nó không có trả tức là tao mất tiền chứ sao nữa, thằng ngu!
Hi hi hu hu.
Nguyễn Quang Lập
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cả một bọn trong chính phủ khốn nạn đó cho vào một kho là khỏi phải điêu đứng dân tình như thế này
Trả lờiXóa