Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Có phải định lấy điểm với bọn NGƯỜI LẠ bằng máu của người Việt?


HH- Về cái bài đại ngôn “Đừng yêu nước bằng máu của người khác!” của Bảo Anh Thái, cách đây đã lâu, chủ blog tôi đã có ý kiến phản bác qua một bài viết. Nay tờ  Petrotimes lôi bài ấy của Bảo Anh Thái ra đăng lại để minh họa cho một bài khác của họ với cái tiêu đề cũng đại ngôn không kém: “Sau Bình Minh 02, lại có những ‘đại ngôn’ về lòng yêu nước” (*), chủ blog tôi thấy cũng cần phải đăng lại bài viết này của mình như dưới đây:
Có phải định lấy điểm với bọn NGƯỜI LẠ bằng máu của người Việt?

Như mọi ngày, hôm nay vào trang Anh Ba Sàm thấy có đường link trang web của  Khoa Báo chí & truyền thông – ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM đăng bài viết “Đừng yêu nước bằng máu của người khác!” (*) của tác giả Bảo Anh Thái với lời giới thiệu của Ban Biên tập như sau:
“Đã bao giờ bạn tự nhìn lại: Bạn đã hành động những gì để thể hiện lòng yêu nước? “Đừng yêu nước bằng máu của người khác” là một trong những bài viết gây nhiều tiếng vang nhất trên các diễn đàn internet những ngày vừa qua.
Bài viết của tác giả Bảo Anh Thái đã nêu ra một góc nhìn khác về việc thể hiện lòng yêu nước, khiến chúng ta không thể không suy ngẫm…”
Đọc xong, không cần phải “suy ngẫm” gì sâu xa cũng nhận ra tác giả đã quên, hay cố tình không biết nhiều điều, ít nhất là những điều sau:


Những người trong ảnh: Nhà sử học lão thành Nguyễn Đình Đầu và nhiều nhân vật nổi tiếng trong phong trào đấu tranh đô thị trước 1975: Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Hồ Cương Quyết, Lê Công Giàu, Cao Lập… tham gia biểu tình phản đối TQ ngày 5/6/2011 tại SG – Nguồn ảnh: từ các trang blog nổi tiếng (Anh Ba Sàm, Đỗ Trung Quân…)

- Tác giả không biết rằng trong số những người mà mình chỉ trích ấy cũng có những người đáng tuổi bác, tuổi ông của tác giả, và những “ông”, những “bác” ấy cũng đã từng lăn lộn tại chiến trường vào cái thời bố tác giả vắt mũi còn chưa sạch chứ không phải chỉ có ông và bác của tác giả mới từng làm những điều đó.
- Tác giả không biết rằng trong số những người mà tác giả chỉ trích ấy cũng có rất nhiều bạn trẻ cũng có ông, có bác ra chiến trường, thậm chí nhiều ông, nhiều bác ấy đã để xương máu ở lại đó chứ không có may mắn được trở về như ông và bác của tác giả. Đừng kể công ra ở đây rồi lên giọng thánh tướng làm như ở cái nước VN này chỉ có mỗi tác giả mới có ông và bác ra trận đánh nhau khi có chiến tranh, còn những người khác thì “ngồi trong máy lạnh” và nếu có nổ súng thì “sẽ không gửi email gọi con họ bỏ học ở nước ngoài để về nhập ngũ…”! Căn cứ vào đâu mà viết bậy bạ thế? Mà sao viết bậy thế mà cũng được cái Ban biên tập nọ tung hô “là một trong những bài viết gây nhiều tiếng vang nhất trên các diễn đàn internet những ngày vừa qua”?
- Tác giả không biết, thực ra là hết sức nhầm lẫn khi cho rằng việc thể hiện lòng yêu nước như của những người mà tác giả chỉ trích là “yêu nước bằng máu người khác”, mà không nhận ra một điều rằng chính việc thể hiện thái độ tập thể một cách hòa bình (đa số có kêu gọi đánh nhau đâu!) nhưng kiên quyết như vậy cũng là một trong những cách góp phần đánh động dư luận tiến bộ trên thế giới để làm cho kẻ có dã tâm xâm lược phải dè chừng, và đó là cách để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh ra xa hơn, là cách để tránh phải hy sinh xương máu. Vì thực tế đã chứng minh rằng thái độ quá nhẫn nhục cùng với sự im lặng trong nhiều năm qua chỉ càng khuyến khích kẻ có dã tâm xâm lược không ngừng leo thang, lấn tới. Và giới hạn cuối cùng của sự leo thang, lấn tới ấy sẽ là chiến tranh, là xương máu phải đổ ra đấy ạ!
Tôi chỉ mới sơ sơ kể ra vài cái “không biết” ấy của tác giả bài viết. Không biết thì không có tội. Nhưng không được hỗn láo với người khác, trong đó có những người đáng tuổi bố, tuổi bác, tuổi ông của mình!
Hơn nữa, trong những cuộc chiến tranh vừa qua, hàng triệu người Việt Nam đủ mọi lứa tuổi đã ra đi không trở lại, hầu như gia đình nào cũng có tang những người thân không trở về từ chiến trường hoặc là nạn nhân chiến tranh! Xin đừng lấy máu của họ để bôi lên người mình rồi răn dạy thiên hạ! Đó mới  là hành vi lập lờ đánh lận con đen bằng máu của người khác!
Hay là định “lấy điểm” của bọn NGƯỜI LẠ bằng máu của người Việt thì cứ nói trắng  ra!
Hahien’s Blog
_______________________________________________________
(*) Đường link bài trên Petrotimes:  http://www.petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/sau-binh-minh-02-lai-co-nhung-dai-ngon-ve-long-yeu-nuoc.html
_______________________________________________________
Đọc thêm:

Nhân danh yêu nước để phê phán một cách khốn nạn đối với những người có lòng yêu nước

 Nguyễn Thông (5/12/2012)
Định không viết nhưng ôm mối giận trong lòng thì đêm nay dài biết bao nhiêu. Và tự hỏi tại sao có những loại người mồm loa mép giải khốn nạn như thế. Tự hỏi tại sao có tờ báo cố tình làm càn đăng thứ bài loạn ngôn như thế. Thời buổi suy đồi đến vậy rồi sao?
Chả là đọc bài Sau Bình Minh 02 lại có những “đại ngôn” về lòng yêu nước (trên trang điện tử báo Năng lượng mới – Petrotimes, xem toàn văn ở đây), nghe tác giả lên giọng dạy đời, lý sự cùn về lòng yêu nước, mình cũng định mặc xác nó. Nhưng đến đoạn này thì phải chửi, buột mồm chửi tiên sư cha quân khốn nạn. Y viết rằng (nguyên văn): “Khi tôi kể cho bác tôi về một cuốn nhật ký nổi tiếng của một người lính trẻ tuổi hai mươi và ngỏ ý muốn mua một cuốn tặng bác. Bác tôi từ chối và nói với tôi rằng: “Con ạ, nếu mỗi người lính khi ra trận, thay vì viết mà chỉ cần bắn bị thương một kẻ thù thôi, thì miền Nam có thể giải phóng rất lâu trước 1975″.
Không cần giải thích, chắc nhiều người hiểu tác giả bài báo đề cập đến cuốn nhật ký nổi tiếng Sống mãi tuổi đôi mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Con người anh Thạc thế nào, giá trị cuốn nhật ký ra sao, chúng ta rõ cả rồi, tôi không cần nói thêm nữa.
Tôi không biết ông bác của tác giả là ai nhưng chỉ riêng thái độ phủ nhận, coi thường những ghi chép của một người lính – liệt sĩ trong chiến tranh, không chỉ bằng mực mà cả bằng máu mình, đã đủ nói lên bản chất. Ông ta và cháu ông ta- kẻ đang cao giọng răn dạy người khác- cố tình lờ đi một điều anh Thạc là liệt sĩ, hy sinh oanh liệt trên chiến trường. Anh viết nhật ký không có nghĩa anh không làm tròn phận sự của người lính. Cũng như anh, các anh chị Đặng Thùy Trâm, Hoàng Kim Giao, Chu Cẩm Phong (đều được nhà nước phong anh hùng)… để lại cho đời những dòng nhật ký mà thế hệ sau vô cùng biết ơn, kính phục. Cái “ông bác từ chối nhật ký” kia chả biết đã bắn bị thương được mấy tên địch góp phần vào giải phóng miền Nam nhưng xem ra chả đáng để chúng ta nhắc đến, còn đứa cháu của ông ta thì quá khốn nạn. Phỉ báng, hạ thấp người như anh Thạc, chị Trâm, anh Phong, anh Giao, hạ bệ các anh hùng liệt sĩ, vậy thì loại người đó đã tự đóng giá treo cổ mình. Bi kịch ở chỗ thứ người đó lại được lên giọng chửi bới người có tâm với đất nước, thuyết giáo dạy người ta phải yêu nước như thế này thế khác. Bi kịch.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nói, đại ý rằng lòng yêu nước của người dân dù ít dù nhiều đều rất đáng quý, đáng trân trọng. Lúc này đây, khi lũ cầm quyền Trung Quốc đang nhe nanh múa vuốt chực động binh ăn tươi nuốt sống nước ta, đã không biết lên án những kẻ đồng chủng ngậm miệng ăn tiền chỉ biết co vào vỏ ốc cá nhân, vinh thân phì gia nhan nhản trong xã hội, lại bày đặt lý do này nọ để dội gáo nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt tình, vào lòng yêu nước hừng hực của nhân dân, chúng bay nên tự vấn có còn là người, người Việt nữa không.
______________________________________________________
He he, đọc bài này mới hay:

Tin hot vỉa hè

Nguyễn Quang Lập
tinhotCô con gái 15 tuổi phố X tỉnh X nước X bị hiếp. Của đau con xót, bố mẹ cô con gái kêu lên:
-Bớ làng nước ơi có kẻ hiếp con tôi!
Người ta bắt được kẻ hiếp dâm, đó là người mà bố mẹ cô con gái sống nhờ vào những khoản trợ cấp và hiện tại họ đang nợ ông này một khoản tiền lớn và đang muốn nợ thêm một khoản tiền lớn khác.
Hôm sau bố mẹ cô con gái ra tuyên bố: Không có chuyện ông ấy hiếp, ông ấy chỉ gây rách l. và khẳng định tình hữu hảo của họ với ông ấy là tài sản vô giá.

Thiên hạ phản đối ầm ầm, mắng cho bố mẹ cô con gái là hèn. Ông con trai trưởng liền viết báo chế nhạo thiên hạ, bài báo có tên: Vụ rách l. và những đại ngôn khẳng định: Không nên yêu người bằng l. người khác
Nguồn:   Blog Quê Choa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét