Hôm nay lũ amip ăn não tổ chức
liên hoan vì vừa phát hiện được một xứ sở có khá nhiều tiềm năng để kéo
đến di trú. Nhưng trong khi đứa nào cũng hoan hỉ ăn nhậu, một con amip
ốm nhom cứ rúc trong góc kẹt, ai hỏi cũng chỉ thều thào: “Tao muốn rời
khỏi đây...” Mãi khi húp xong một miếng cháo óc heo, con amip này mới đủ
sức thổ lộ nguồn cơn:
– Lỗi cũng tại tao kén ăn quá. Khi vừa đến đây, tao đâu có bạ não ai cũng rúc vào đớp như tụi bây, mà phải tìm hiểu cặn kẽ các yếu tố
vệ sinh an toàn thực phẩm...
– Nhưng chẳng lẽ cuối cùng mày không tìm được bộ não nào đủ tiêu chuẩn để xơi?
– Sao không, quá nhiều là đằng khác. Sau khi dò la, tao kết luận não của dân ở đây rất còi cọc, vì hết bị ông nghị đến thống đốc chê “dân trí thấp”, mà cả nhà khoa học cũng phê dân quá hoảng sợ do động đất là “quá kém hiểu biết”. Chưa kể vừa có tin xứ này tụt hạng về chỉ số trí tuệ nữa. Nên tao quyết định phải chọn đối tượng theo bằng cấp. Hoá ra ở đây ai cũng có mớ bằng lận lưng chúng mày ạ! Cuối cùng tuần trước tao chọn được bộ não một tiến sĩ...
– Thế thì mày phải mập tròn mới phải, sao khô đét thế này?
– Tao cũng thấy lạ là sao càng ăn càng suy dinh dưỡng, nên hôm qua đi khám thì bác sĩ bảo tại tao ăn chay!
– Ăn chay là thế nào, bộ thằng bác sĩ đó bị ăn mất não rồi hả?
– Bác sĩ nói đúng đó mậy: ai ngờ cái trong đầu vị tiến sĩ mà tao ăn suốt tuần chỉ là... bã đậu!
Cả đám ồ lên thông cảm, rồi ra sức an ủi thằng amip xui xẻo, nhưng hắn vẫn nước mắt vắn dài. Một đứa bực mình la lên:
– Chỗ ăn nhậu khóc hoài mất vui!
– Không phải tao khóc cho tao, mà khóc cho thằng bạn thân: nó bắt chước tao lựa bằng cấp mà ăn, nhưng mới nếm miếng não của một giáo sư là lăn ra chết!
Người già chuyện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét