Gần đây trên facebook có phong trào gọi Việt Nam là Duê Nản. Lúc đầu nhiều người có cảm giác ngồ ngộ không biết Duê Nản là cái gì đây. Thế rồi như khẩu hiệu "đi bão" của cổ động viên bóng đá "Việt Nam Vô Địch" trở thành "Duê Nản! Duê Nản!
Phàm việc gì khi đã dùng quen miệng rồi thì trở
thành một phong trào mang tính thời thượng. Mở đầu cho phong trào gọi
Việt Nam là có lẽ là Hồ Như Ý chuyên phiên dịch tổng hợp các chuyên đề về Trung Quốc rất sâu sắc và hút hồn. Trong bài Mệnh, Lê Anh Thư
lại dùng một cách vô tư và ghi chú đó là cách người Chung Của (Trung
Quốc) phát âm hai chữ Việt Nam. Thế rồi như tả pín lù, giò cháo quẩy,
hoặc nhã hơn là hủ tíu, hoành thánh, lạp xưởng, xường xám - Duê Nản nay
trở thành quốc danh mới.
Thật vậy, "càng lúc càng khó khăn" (việt lai việt
nan - duê lái duê nản - đọc âm tiếng Quan Thoại) - theo lối chơi chữ của
Hồ Như Ý thì sẽ thấy ngay chân tướng của nước Duê Nản. Hai âm "Duê Nản"
này gần với là cách đọc từ Việt Nam (Yuè Nán) trong tiếng Quan Thoại.
Trong tiếng Trung Quốc hiện nay chữ Nam (nam bắc),
Nan (gian nan) đều phát âm bè bè như nhau theo thanh điệu giữa "nán" và
"nản". Nếu dùng nản làm trọng âm thì chúng ta vừa du nhập mùi Tàu lại
vừa phản ánh tâm trạng trước nghịch cảnh. Nản quá, biết phải làm gì đây?
Việt Nam thực sự càng lúc càng khó khăn, đó là một
thực tế không thể chối cãi. Thực tế đó làm người ta cảm thấy bất lực
chán chường.
Trong âm tiếng Việt âm "Duê" nhã nhưng vô nghĩa, âm
"Nản" thô nhưng có nghĩa. Ghép hai âm thô nhã này vào nhau sẽ làm nổi
bật ý nghĩa và nội dung. Duê Nản tự dưng nó đã biểu hiện sự gian khó
không nói nên lời.
Chung Của
Cũng như từ Chung Của thay thế cho sự tham lam của
Trung Quốc, người Nhật Bản còn ngộ hơn dùng chữ hai chữ Hán để phiên âm
China thành Chi Na. Người Đài Loan trong lúc phiếm chỉ hay bỏ thêm chữ
trư (lợn) vào - Chi Na Trư, để ám chỉ sự vào tham ăn ồn ào của chế độ
cầm quyền ở Hoa Lục hiện nay. Với sự uyển chuyển và tinh vi về văn tự,
các thế lực dân chủ tiến bộ đã phân biệt rõ giữa hai hai thực thể Trung
Quốc khác nhau khiến thế lực bành trướng Bắc Kinh không thể bao đồng lên
tất cả những thứ thuộc về Trung Quốc ngàn năm văn hiến. Điều này đã làm
cho bọn Hồng Vệ Binh cay cú nhưng khi há họng thì lại mắc quai. Khi nói
tiếng Anh thì cũng phải dùng chữ China thế thì tại sao dùng tiếng Tàu
thì không được nói là Chi Na. Một nghệ thuật uyển ngữ để diễn đạt tâm
trạng con người trước nghịch cảnh.
Duê Nản cũng chính là ngôn ngữ nhà cầm quyền Việt
Nam hiện nay phải xưng ra khi nói tiếng Tàu với Trung Quốc thì việc gì
phải kiêng khi nói bằng tiếng Việt chứ.
Duê Nản tự dưng là một quy phạm sáng tạo mới để
phân biệt giữa Việt Nam và những thứ gì biểu hiện mang tính thách thức
đối với nhà cầm quyền hiện nay. Khi ngữ âm này được quyền tồn tại, người
sử dụng có thêm không gian mới để không bị phụ thuộc vào sự bao đồng
dưới hai chữ Việt Nam. Trong một tình huống mang tính căn cước mới, một
người có thể xưng là Việt Nam chính hiệu còn bên kia là Duê Nản hỗn
xưng. Ở một góc độ nào đó, sự phân biệt này cũng tương tự như là Bắc
Triều Tiên với Đại Hàn dân quốc, khác nhau về tính cách.
Gần đây nhiều diễn đàn cũng kêu gọi dùng một loài
động vật như con lừa, con rùa để diễn tả quốc hồn và thần thái của Việt
Nam dưới chế độ hiện nay. Cách nói phiếm chỉ này dễ gây nên những cảm
xúc quá đà, đụng chạm về phương diện dân tộc tự tôn. Ai cũng muốn Việt
Nam muốn làm rồng là hổ chứ ai ngu gì lại làm rùa làm lừa cho nhọc nhằn
và chậm chạp. Thực tế là nhiều người cổ vũ cách gọi này và cứ nói oang
oang Việt Nam hiện nay là xứ Lừa, chậm như rùa. Diễn đàn X-café chủ mưu
việc này là một bằng chứng.
***
Gọi Việt Nam bằng Duê Nản là tránh được sự đụng chạm quá mức nhưng vẫn diễn đạt được thái độ biếm chỉ nhất định.
Sẽ có một ngày, từ điển Việt Nam sẽ du nhập từ Duê
Nản vào không khác gì lì xì (lợi thị), tài xỉu (đại tiểu), xường xám
(trường sam), nhị tì (nghĩa địa) vân vân và vân vân.
Duê Nản là quốc danh của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét