PetroTimes loan tin tàu Bình Minh 02 bị tàu của giặc Tàu cắt cáp ngay
vùng biển gần sát với đảo Cồn Cỏ – ít lâu sau, cả PetroTimes và nhiều
báo khác đăng lại là Bình Minh 02 “bị tàu TQ làm đứt cáp” (!). Chỉ một
chữ, có thể có ai đó cho là chuyện “nhỏ”, nhưng, nếu suy rộng ra thì đó
là chuyện lớn và nguy hại vô cùng…
Cái trầm trọng và làm tan nát trái tim của hàng triệu người dân Việt là NỖI SỢ mà ai đó (không hiểu từ tầng cấp nào) đã cố tình găm thật chặt vào suy nghĩ, hiểu biết của từng người. Không ai không biết khi thực sự có tình hữu nghị thì chẳng thể nào làm gãy, dù chỉ một sợi tóc của nhau. Ngược lại, khi sự hận thù tràn ngập mọi cách nhìn, hành động thì kể cả cáp được làm từ hàng trăm sợi thép nhỏ, vẫn bị “đứt” dễ dàng…
Cái LÝ của đời giản dị thế nhưng không ít những người có trách nhiệm hiện nay không chịu hiểu, tại sao? Tại sao cứ mỗi lần bành trướng TQ sang “thăm” thì y như rằng quan quân của nó lại gây hấn ở Biển Đông khiến cho quan chức của ta cứ ú ớ như đang ngậm quả thị đầu mùa? Tại sao có thể SỢ đến mức lo rằng chỉ một chữ thôi cũng có thể làm mất lòng kẻ chưa bao giờ có lương tâm, sợ làm đau vết thương nhức nhối đang hoại tử rõ ràng, sợ đến ngay cả cười cũng phải run bần bật khi giơ cả hai tay để níu, chụp sự ban ơn đau đớn, bẽ bàng?…
Tại sao các vị không chịu hiểu cho rằng lúc giặc Tàu, trong vòng 27 ngày nữa (“lệnh” của chúng “ban” ra là từ 1.1.2013) sẽ lục soát, trục xuất mọi tàu bè dám “xâm phạm” vào đường lưỡi bò ngu xuẩn, man rợ, tham lam – đã đồng nghĩa với sự TẬN CÙNG CHỊU ĐỰNG của 90 triệu người dân Việt Nam? Biển Đông để cho chúng cướp trắng rồi hàng triệu ngư dân nhai cát mà sống ư? Tàu bè của ta từ Hải Phòng muốn sang Nhật phải đi men theo bờ biển, đến cực Nam của Mũi Cà Mau rồi vòng qua cực Nam của đảo Kalimantan (lãnh thổ của 3 nước Indonesia, Malaysia và Bruney), rồi ngược lên ư? Việt Nam đang bị dồn ép, bao vây tứ phiá, tám bề, mọi hướng mà các vị phải đập trán, chau mày tìm chữ “đứt” thay cho chữ “cắt” ư?…
Chưa bao giờ vận nước nguy nan thế, chưa bao giờ nội tình đất nước nát tan và thê thảm thế. Cả TBT của đảng cầm quyền mà phải than rằng kỷ luật ai đó sợ bị trả thù, không nhân văn, kiểm điểm là đủ cho tất cả cùng tiến lên… thì người dân chỉ còn cách ngậm sầu chờ… chết (!). Chẳng khi nào lại có cảnh kẻ gây ra tội ác và người bị hại (cả dân tộc) lại chung con đường tất cả đều tiến lên (!). Nói như thế có khác gì mở đường cho tham nhũng, bật đèn xanh cho cái ác lộng hành, để cho nụ cười thật tươi trước khi vào Lăng – chỉ những ai ít học mới cười khi viếng người chết – trở thành sự giễu cợt đến muôn đời…
Cái gọi là tình hữu nghị Việt – Trung không cần cắt cũng đứt tự hồi nảo hồi nào. Ông cha xưa có câu Yêu nhau cau sáu bổ ba/ ghét nhau cau sáu CHẺ ra làm mười. Cái từ “bổ” (cắt ra nhưng lại thêm vào) và cái từ chẻ nhẫn tâm, tàn ác đối sánh mới thâm thúy làm sao! Xin nhắc các vị có chức quyền rằng, bây giờ, thời điểm trước 27 ngày này, cau không phải đã bị chẻ thành mười mà chẻ ra thành hàng ngàn sợi đắng chát, không thể nào ăn nổi nữa rồi(!)
Cắt và Đứt có lẽ là “khởi đầu” tai họa cho câu chuyện dài: Trước khi công luận đòi hỏi cắt ngay đi sự xuẩn mê thì lương tâm và tinh thần dân tộc đã đứt hết cả rồi; trước khi đường lưỡi bò cắt vụn nước Việt thì tương lai của đất nước, giống nòi đã đi đứt mất rồi; trước khi sự thật bị cắt nát đến mức điên đảo trắng đen thì niềm tin ít ỏi còn sót lại, cuối cùng, cũng đứt đoạn đi rồi…
Sự thiển cận tăm tối đến mức, muốn tráo trở cả ngôn từ đứt hay là cắt; sự đam mê chức quyền, địa vị ghê gớm đến mức vận nước nguy nan vẫn cứ câm lặng, đớn hèn… Làm sao chỉ còn 27 ngày nữa, nếu không kiên quyết đáp trả xứng đáng bằng ngoại giao, bằng hành động quyết liệt, Biển Đông có nguy cơ MẤT nhãn tiền, mà các vị vẫn cứ loay hoay tìm nghĩa, chọn từ? Chẳng lẽ như ai đó đã nói, có lũ bán nước thật sao? Cầu mong cho mọi điều tôi viết trên đây, đều sai – sai bởi không hiểu được sự cao thâm của LO và NO của quý vị. Xin tạ ơn Trời, Phật, Chúa Trời…
Quảng Trị, 4.12.2012
H.V.T.
Nguồn: Bauxite Việt Nam
Cái trầm trọng và làm tan nát trái tim của hàng triệu người dân Việt là NỖI SỢ mà ai đó (không hiểu từ tầng cấp nào) đã cố tình găm thật chặt vào suy nghĩ, hiểu biết của từng người. Không ai không biết khi thực sự có tình hữu nghị thì chẳng thể nào làm gãy, dù chỉ một sợi tóc của nhau. Ngược lại, khi sự hận thù tràn ngập mọi cách nhìn, hành động thì kể cả cáp được làm từ hàng trăm sợi thép nhỏ, vẫn bị “đứt” dễ dàng…
Cái LÝ của đời giản dị thế nhưng không ít những người có trách nhiệm hiện nay không chịu hiểu, tại sao? Tại sao cứ mỗi lần bành trướng TQ sang “thăm” thì y như rằng quan quân của nó lại gây hấn ở Biển Đông khiến cho quan chức của ta cứ ú ớ như đang ngậm quả thị đầu mùa? Tại sao có thể SỢ đến mức lo rằng chỉ một chữ thôi cũng có thể làm mất lòng kẻ chưa bao giờ có lương tâm, sợ làm đau vết thương nhức nhối đang hoại tử rõ ràng, sợ đến ngay cả cười cũng phải run bần bật khi giơ cả hai tay để níu, chụp sự ban ơn đau đớn, bẽ bàng?…
Tại sao các vị không chịu hiểu cho rằng lúc giặc Tàu, trong vòng 27 ngày nữa (“lệnh” của chúng “ban” ra là từ 1.1.2013) sẽ lục soát, trục xuất mọi tàu bè dám “xâm phạm” vào đường lưỡi bò ngu xuẩn, man rợ, tham lam – đã đồng nghĩa với sự TẬN CÙNG CHỊU ĐỰNG của 90 triệu người dân Việt Nam? Biển Đông để cho chúng cướp trắng rồi hàng triệu ngư dân nhai cát mà sống ư? Tàu bè của ta từ Hải Phòng muốn sang Nhật phải đi men theo bờ biển, đến cực Nam của Mũi Cà Mau rồi vòng qua cực Nam của đảo Kalimantan (lãnh thổ của 3 nước Indonesia, Malaysia và Bruney), rồi ngược lên ư? Việt Nam đang bị dồn ép, bao vây tứ phiá, tám bề, mọi hướng mà các vị phải đập trán, chau mày tìm chữ “đứt” thay cho chữ “cắt” ư?…
Chưa bao giờ vận nước nguy nan thế, chưa bao giờ nội tình đất nước nát tan và thê thảm thế. Cả TBT của đảng cầm quyền mà phải than rằng kỷ luật ai đó sợ bị trả thù, không nhân văn, kiểm điểm là đủ cho tất cả cùng tiến lên… thì người dân chỉ còn cách ngậm sầu chờ… chết (!). Chẳng khi nào lại có cảnh kẻ gây ra tội ác và người bị hại (cả dân tộc) lại chung con đường tất cả đều tiến lên (!). Nói như thế có khác gì mở đường cho tham nhũng, bật đèn xanh cho cái ác lộng hành, để cho nụ cười thật tươi trước khi vào Lăng – chỉ những ai ít học mới cười khi viếng người chết – trở thành sự giễu cợt đến muôn đời…
Cái gọi là tình hữu nghị Việt – Trung không cần cắt cũng đứt tự hồi nảo hồi nào. Ông cha xưa có câu Yêu nhau cau sáu bổ ba/ ghét nhau cau sáu CHẺ ra làm mười. Cái từ “bổ” (cắt ra nhưng lại thêm vào) và cái từ chẻ nhẫn tâm, tàn ác đối sánh mới thâm thúy làm sao! Xin nhắc các vị có chức quyền rằng, bây giờ, thời điểm trước 27 ngày này, cau không phải đã bị chẻ thành mười mà chẻ ra thành hàng ngàn sợi đắng chát, không thể nào ăn nổi nữa rồi(!)
Cắt và Đứt có lẽ là “khởi đầu” tai họa cho câu chuyện dài: Trước khi công luận đòi hỏi cắt ngay đi sự xuẩn mê thì lương tâm và tinh thần dân tộc đã đứt hết cả rồi; trước khi đường lưỡi bò cắt vụn nước Việt thì tương lai của đất nước, giống nòi đã đi đứt mất rồi; trước khi sự thật bị cắt nát đến mức điên đảo trắng đen thì niềm tin ít ỏi còn sót lại, cuối cùng, cũng đứt đoạn đi rồi…
Sự thiển cận tăm tối đến mức, muốn tráo trở cả ngôn từ đứt hay là cắt; sự đam mê chức quyền, địa vị ghê gớm đến mức vận nước nguy nan vẫn cứ câm lặng, đớn hèn… Làm sao chỉ còn 27 ngày nữa, nếu không kiên quyết đáp trả xứng đáng bằng ngoại giao, bằng hành động quyết liệt, Biển Đông có nguy cơ MẤT nhãn tiền, mà các vị vẫn cứ loay hoay tìm nghĩa, chọn từ? Chẳng lẽ như ai đó đã nói, có lũ bán nước thật sao? Cầu mong cho mọi điều tôi viết trên đây, đều sai – sai bởi không hiểu được sự cao thâm của LO và NO của quý vị. Xin tạ ơn Trời, Phật, Chúa Trời…
Quảng Trị, 4.12.2012
H.V.T.
Nguồn: Bauxite Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét