Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

MÁY CHỦ Ở ĐÂU?





MÁY CHỦ Ở ĐÂU?
         
 Đầu năm nay, khi xảy ra bung xung rối lộn tùng phèo, ầm xèo thiên hạ cái vụ Tiên Lãng, làm mất lòng dân và nhất là mất mặt chính quyền Hải Phòng, mất uy tín Đảng, Nhà nước, mấy ông lãnh đạo Hải Phòng dù sao cũng đã nhận ra giá trị phổ quát nhanh, rộng của mạng internet, một mặt chửi mắng, nhưng mặt khác cũng bắt chước tạo trang mạng “gúc gồ chấm Tiên Lãng”.

           Không ngờ cái phát minh “độc nhất vô nhị” thời @ ấy chẳng đem lại kết quả gì, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ: “Sao họ dốt thế nhỉ?”.
         Lâu nay, cũng do sự lạc hậu và ít chịu suy nghĩ, ngại học hành nâng cao trình độ kiến thức, nhiều cán bộ ta bị “dốt đặc cán mai” về tin học, cho nên nhiều tờ báo, có cả nhật báo “hạng bự” của Trung ương hẳn hoi, lại cứ hô hoán lên là “mạng X,Y, Z này kia có trang chủ đặt tại nước ngoài (!?).  Hỏi: “Trang chủ là gì, phải quy mô tầm cỡ kỹ thuật nào mới có trang chủ?”, thì được trả lơi rất chi là tỉnh bơ: “Không biết!”.
 
Không biết là phải. Vì không biết, thậm chí không biết cả con chuột máy tính là cái gì, nên mới nói và viết như vậy. Một cái laptop, iPad nhỏ con con bỏ túi xách gọn gàng như cuốn sách là có thể kết nối lập trang blog, post bài, ảnh, nhận Email thoải mái khắp toàn cầu. Tại sao từ đâu lại “lòi tuột” ra cái gọi là máy chủ? Có chủ trang website, chủ blog, admin... làm gì có máy chủ? Có trang trên mạng rồi, ngườ ta dùng bất cứ máy nào cũng được, ở bất cứ xó xỉnh nào. Ấy thế mà nhiều người nghe vẫn tin: “Thế kia à? Sao chúng nó hoạt động tinh vi đến vậy?”.


          Nhân đây, cũng cần nói về trình độ, năng lực của cán bộ đảng viên nói chung, của riêng đội ngũ lãnh đạo. Có người hỏi một Bí thư tỉnh ủy:  “Anh cho địa chỉ Email, tôi sẽ chuyển tài liệu tham khảo đến anh, cần gì bắt tôi phải mất công, mất tiền in ra, lại còn gửi bưu điện”.
Bỗng phắt, ông ta hỏi lại:
-         E –mai là cái gì?
Người kia thấy hơi bị lạ, nhưng cũng đảnh giải thích:
-         Email là hộp thư điện tử đó, là nhận thư, tai liệu, ảnh,vv qua máy tính.
 Thế mà ông Bí thư tỉnh ủy lại dấn lên:
- Văn phòng nó chưa làm hộp thư đó cho tôi, thế nếu làm cái hộp thư điện tử thì để trên bàn hay đặt ở đâu?
          Đến nước này thì người kia phải nhăn mặt, tự bứt tóc:
- Trời ạ! Hộp thư điện tử phải ở trong máy tính, sao anh lại hỏi vậy?
- Mà tôi có biết máy tính máy toán, rồi “meo, mẻo” là gì đâu. Văn phòng chúng nó lo hết, giao cho chúng nó quản lý hết, có gì anh em nó in ra cho tội đọc…
Quả là chuyện thật như đùa. Ấy vậy mà tình trạng mù tịt vi tính, đi sau cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, lạ hoắc giữa thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu của nhiều cán bộ ta hiện nay cứ như là được nhặt ra, xếp ghế từ  vài chục năm trước, quá lạc hậu. Nhưng không hiểu sao có nhà báo hẳn hoi vẫn nghiễm nhiên viết câu “máy chủ đặt tại nước ngoài”.
Nghĩ cũng phải, cái chuyện chạy chức chạy quyền, mua quan bán tước ở ta không còn là hiếm. Cán bộ (cả một số lãnh đạo ngành, địa phương, cơ quan…) đâu phải được chọn lọc do phẩm chất, năng lực, đâu phải cần căn cứ vào thực tài, cần đến trình độ, kiến thức, mà là sản phẩm của “dịch vụ”, một thứ dịch vụ chính trị, có tiền là có ngay bằng cấp, kể cả tiến sĩ này nọ, có tiền là có chức, tiền nào chức đó!


Vậy nên, thiên hạ cũng đành bó tay mà chấp nhận thiệt thòi, bực bội. Âu cũng là kiếp nạn của thời còn tranh tối tranh sáng, nhiều cái còn hiện trạng hỗn mang, phôi thai, chưa phân định minh bạch, còn đi sau các nước cả thế kỷ. Cán bộ như thế họ cần gì phải vi tính? Họ chỉ biết tính tiền! Xem ra, để cho tình trạng chậm phát triển, lạc hậu kéo dài này xảy ra cũng khá là hài hước, “tức” mà phải “cười”, sự tức cười này hầu như cũng do xã hội ta đang thiếu máy chủ, thiếu “nhạc trưởng” trong lãnh đạo, điều hành, quản lý xã hội. Tức cười và kỳ cục đến mức ông Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khi trả lời phỏng vấn của báo Thanh niên đã nói bừa, nói ẩu và đầy ắp bản tính khinh người, đã đổ thừa do dân trí chưa cao nên phải tái cấu trúc, rằng dân không biết lựa chọn ngân hàng nào tốt hay xấu để gửi tiền, cho nên không để ngân hàng nào đổ vỡ, dù cho nhà nước phải ráng sưc bơm tiền bù vào chỗ đã thâm thủng, bị mất cắp quá lớn... Chuyện cái máy chủ, ôi – tìm đâu ra đấng minh quân cho nước được yên, dân được nhờ?


 Bùi Văn Bồng 
 
 http://buivanbong.blogspot.com/2012/09/may-chu-o-au.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét