Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Nếu có một mùa thu…


Tôi nhớ nhiều mùa thu đã trôi qua, ngẩn ngơ và vô nghĩa lí.
Bạn có thể chạm vào từng khoảnh lạnh ngắt ấy không, khi thấy vệt lá màu vàng rũ mình xuống những mặt đường cô đơn. Sự im lặng là tất cả những dư âm còn lại, sau một vài cái chết lặng lẽ của cỏ cây.

Tôi ngồi đâu đó trên một con đường dài tít tắp, không tiếng động và không bóng người lướt qua. Mùa thu chỉ là thinh không, sự yên lặng vô cùng, là được chạm vào mùi hơi của sương bay vướng vất lên cùng với mùi của lá cỏ và những bụi hoa dại ngơ ngác ven đường.
Mùa thu, khi nỗi nhớ trở nên xôn xao mơ màng, tôi chỉ là một đứa bé đeo giầy vào, đi loanh quanh trên mấy ngả đường xanh xao, tìm thử xem liệu các nỗi nhớ có kịp trở về, khi tôi quay lại với thực tại của mình.

cat-in-autumn-wallpaper


Tôi nhớ một mùa thu nằm trên xe lửa, nhìn qua cửa sổ, thở dài, thấy tim mình thắt lại, cảnh quan trôi đi, trên khung hình rực rỡ của một người đàn bà già vội vàng rời khỏi cái ghế đối diện để ôm chầm lấy cháu.

Một mùa thu khác, tôi cười ngất ngưởng ở đèo Bảo Lộc, nắng lạnh trắng xóa và mắt tôi muốn vỡ thành trăm mảnh khi bị ánh mặt trời thổi vào đó cả một buổi chiều muộn.
Tôi không kịp nhớ ra mình, khi ngồi trên vỉa hè đường Trương Định, uống một hớp cà phê với ánh nắng nóng rực khi lá vàng vẫn bay, tôi vừa trở về từ trời Bắc se lạnh dịu dàng.
Các mùa thu, giờ tôi thèm được ngủ, trên núi cao, nghe mây bay qua tai và tóc nhuốm đầy mùi bụi đường của một ngày không gì cả… không có gì cả…

Sài Gòn làm tôi nhớ mùa thu quá.
Khải Đơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét