Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Những lá thư của Trần Huỳnh Duy Thức gửi từ trong tù ra (2)


Trần Huỳnh Duy Thức
Xuân Lộc, 27/02/2011
Kính thưa ba,
Như vậy là ba đã 79 rồi. Phúc nhà mình thật lớn nên ba vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Năm sau con sẽ mừng thượng thọ 80 cho ba. Con chắc rằng ba sẽ sống rất lâu cho con cháu được hạnh phúc và để tận mắt thấy được thành quả từ di sản của ba. Đã hơn 31 năm nhưng con chưa bao giờ quên lời ba dạy vào một chiều tối gần Tết Canh Thân ở khu vườn của dì Bảy. Ba dạy con phải học để trờ thành người tốt giúp ích cho nhiều người. Lời dạy đó luôn là hành trang theo con suốt bao năm qua, giúp con vượt qua mọi chông gai thách thức trong cuộc đời. Những ngày cuối năm Canh Dần vừa rồi con đã suy nghĩ về chặng đường đã qua. Nhiều thành công và không ít thất bại nhưng con vẫn bước về phía trước nhờ lời dạy đó.
Càng ngẫm nghĩ con càng thấy nó không chỉ là một hành trang, mà là một di sản có thể truyền mãi về sau cho các thế hệ con cháu chúng ta mà không bao giờ phai giá trị. Nên con đã truyền di sản đó lại cho Trâm và Quân. Con tin rằng điều này không những giúp gia đình ta vượt qua được những khó khăn hiện nay mà sẽ còn làm rạng danh gia tộc. Hơn nữa, con tin vào phúc đức của gia đình mình sẽ hóa giải mọi kiếp nạn. Con chưa bao giờ thấy ba má nghĩ đến việc gì quyền lợi riêng của mình mà làm thấy lợi cho người khác chứ đừng nói là làm điều gì phương hại đến một ai. Dù điều này đã gây thiệt thòi rất nhiều trong cuộc sống nhưng nó lại tích được những phúc đức vô giá cho gia đình ta. Ông ngoại bà ngoại Trâm, Quân cũng vậy, cả đời chẳng bao giờ toan tính lợi mình thiệt người. Nên ba và cả nhà hãy yên tâm, dù trải qua những phong ba vùa rồi con có mất hết tất cả những gì làm được bao năm qua nhưng chỉ cần có di sản gia đình và phúc đức 2 bên nội ngoại thì con sẽ vẫn vượt lên và làm lại hơn những gì đã mất.
Mặt khác, con luôn tin vào những gì mình làm và không bao giờ mất hy vọng ngay trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Con tin những gì con làm sẽ được nhìn nhận theo đúng bản chất của nó. Những gì đã phải trải qua con thấy rất bình thường và gần như tất yếu trong quá trình phát triển của đất nước. Giống như khoán 10 hay kinh tế thị trường trước dây vậy thôi, lúc khởi đầu những cách làm này đâu có được đánh giá đúng nên những người đi đầu đã phải chịu rất nhiều thiêt thòi. Nhưng thiệt thòi đó quá nhỏ so với những thành tựu nó tạo ra cho đất nước như hôm nay. Sự vận động bình thường của xã hội là như vậy, có rất nhiều ý kiến khách nhau, trái ngược nhau nhưng cái nào hợp với qui luật tất yếu sẽ được nhìn nhận cho dù đó không phải là 1 quá trình dễ dàng. Con không hối tiếc những gì mình đã làm và cũng không oán thán những gì con phải chịu đựng. Ngược lại con càng tấy tin tưởng sau đại hội XI. Báo cáo của BCHTW khóa X tại đại hội đánh giá rằng công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình chưa sắc bén; những phát biểu gần đây của các lãnh đạo cho thấy quan điểm về diễn biến hòa bình đang đi gần đến bản chất của nó. Một sự nhìn nhận đúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng sẽ không quá lâu nữa. Ủy viên BCT Tô Huy Rứa đã có đề cập tích cực đến “Con đường Việt Nam” trong buổi gặp báo chí đầu xuân được VTV đưa tin trong chương trình thời dự 19h00 ngày 9/2/2011. Những diễn biến gần đây trên thế giới cho thấy những gì con cảnh báo đã và đang xảy ra rồi. Nhưng con tin đất nước mình sẽ tránh được. Và đó chính là mong ước của con và vì đó mà con dấn thân. Vì đó mà gia đình phải vất vả. Xin ba và cả nhà hãy hiểu và tha lỗi cho con.
Ba kính yêu, con biết ba rất yêu thương con, tự hào về con. Nhưng ba không đồng tình với không ít những quan điểm và việc làm của con. Từ lúc con xa nhà đến giờ, đây là điều con băn khoăn nhất. Hồi còn ở B34, những lần đầu gặp Tân mà không có ba con đều hỏi “ba có giận anh không?”. Dù con cho rằng ý kiến trái ngược nhau trong gia đình là bình thường (nhưng con xin lỗi ba vì cách mà con thể hiện, con hứa sẽ không như vậy nữa), không phải là điều con băn khoăn. Mà con lo ba nghĩ con đã quên lời dạy, không làm việc có ích. Con mong qua thư này ba sẽ hiểu con nhiều hơn và tin rằng con không bao giờ làm khác với đạo đức gia đình. Những quan điểm khác nhau vẫn có thể cùng hướng đến một mục đích, một lý tưởng. Cho dù con có suy nghĩ không giống ba nhưng con khẳng định rằng chúng luôn hướng tới những điều tốt đẹp mà ba mong muốn. Nếu ba hiểu cho con như vậy thì con sẽ rất hạnh phúc và an lòng. Ba hãy tin rằng rằng con vẫn âm thầm thực hiện những điều ba mong ước, từ những chuyện nhỏ nhất. Chắc là ba không còn nhớ đâu, mùa Wold cup 1986 (Mexico) ba đang say sưa xem các trận cầu trên chiếc TV đen trắng cũ thì buộc miệng nói rằng giá như xem TV màu thì hứng thú biết mấy.Lúc đó con không nói gì với ba nhưng con đã tự hứa rằng ba phải được xem USA 90 bằng TV màu. Những đồng tiền đầu tiên con kiếm được sau khi ra trường cuối năm 1989 được dùng để mua chiếc TV màu đầu tiên về nhà. Và con đã được thưởng xứng đáng: ánh mắt vui sướng, hạnh phúc của ba tràn ngập của ba khi xem những trận bóng đá. Con ở nhà vẫn ít nói và không thích biểu hiện, giờ con thấy đây chính là thiếu sót. Đáng lẽ con phải trao đổi nhiều hơn để ba và cn nhiểu nhau hơn. Trướ đây con nghĩ rằng rồi cuối cùng ba sẽ hiểu cho con. Nhưng giờ con thấy tránh hiểu lầm là điều rất cần thiết. Con hứa sẽ thay đổi. Và con rất mong được ba hiểu và chấp nhận những sự khác biệt. Thật khó để những lứa tuổi khác nhau, thế hệ khác nhau có cùng suy nghĩ và cách làm như nhau. Nhưng con hoàn toàn có thể đạt được những gì ba cũng mong muốn bằng cách của con, phù hợp với lứa tuổi và thế hệ của con. Làm được những gì cha mẹ mong ước mà chưa làm được là cách báo hiếu con thấy có ý nghĩa nhất. Đó là điều con luôn tâm nguyện để làm sao ba má 2 bên thấy được thành quả từ di sản và đạo đức của gia đình để lại. Từ nhỏ ba đã để con để tự quyết định các vấn đề của mình ngay cả những quyết định đó có khác với ý ba. Còn bây giờ con mong ba hiểu rằng cho dù những khác biệt đó có lớn tới mức nào đi nữa thì nó vẫn dẫn tới những điều mà ba mong muốn. Con cũng vậy. Con biết ba luôn chấp nhận con, nhưng con sợ ba buồn vì nghĩ con đi ngược lại lý tưởng mà ba theo đuổi. Con luôn kính yêu ba, tôn trọng và thực hiện ước nguyện của ba.
Nhìn ba vẫn khỏe mạnh con thật vui. Nhưng ba đừng chủ quan, ba phải luôn giữ gìn sức khỏe nha! Má Long ỷ y đi xe suốt ngoài đường, hôm rồi bị ngã lúc đang cầm lái, phải vào bệnh viện. Long buồn và lo lắng lắm. Ở trong này không có gì làm tụi con lo buồn hơn chuyện sức khỏe của gia đình cả. Con mong ba bớt đi lại, dành thời gian cho nghỉ ngơi và nghiên cứu gia phả. Ba nên sắp xếp đi với Tân gặp bà cô tổ. Con không biết bây giờ có thể nhờ hộ tịch ở Tiền Giang tra cứu lại gốc tích của tên ông nội Trần Văn Thường và Trần Thị Thúy Thanh của bà cô ở Mỹ Tho xưa được không. Con nghĩ ba nên thử xem sao, có khi mình lại gặp may ba à. Còn lúc nào ba thu xếp được thì ba ghé thăm mẹ anh Long luôn nhen, con nghe nói cô ấy yếu và hơi bi quan. Sự thăm hỏi, chia sẽ, động viên của mọi người sẽ làm tinh thần cô ấy tốt hơn.
Con tạm biệt ba ở đây nha. Mong ba luôn sống vui, khỏe.
Con Thức
TB: Tân ơi, 8/3 này kéo chi Thoa, An, Trâm, Quân, Quỳnh Yến về thăm bà nội rồi bao cả nhà một chầu giùm anh nhá.

http://nguoisantin.wordpress.com/2012/11/19/nhung-la-thu-cua-tran-huynh-duy-thuc-gui-tu-trong-tu-ra-2/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét