Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Thật-giả nhân đạo/ số phận những đứa trẻ tại TTNDQH

 Những tấm ảnh như thế nầy sẽ được dùng để đánh bóng tên tuổi và......?????


Tôi trăn trở và ko sao dứt khỏi hình ảnh về những đứa trẻ tại TTNDQH được. Rời khỏi TT lòng tôi rối bời, với những câu hỏi không lời đáp, với những suy nghĩ làm cách nào để các bé được sống tốt hơn.

Tâm trạng của tôi giống của chị HLH và cứ ước ao mình chưa bao giờ đến đó.

Cảm giác đầu tiên khi bước vào trung tâm là tôi muốn bỏ ngay chữ giáo dục mà trung tâm thường viết hoặc các bài báo viết về trung tâm. Ở đây chỉ có một từ duy nhất là nuôi trẻ, còn nếu muốn ghép từ nào vào với chữ nuôi thì phải là chăn nuôi chứ không phải là nuôi nấng, nuôi dưỡng, hay nuôi dạy được.

Tại thời điểm tôi đến, trung tâm có thể chia làm 3 nhóm:

- Sơ sinh: 0 đến 4 tuổi (chia như thế này chưa chuẩn nhưng các bé ở chung dãy nhà và có cùng đặc điểm chăm sóc như nhau
- Nhỡ: khoảng từ 6 đến 15 tuổi
- Trẻ em khuyết tật và những người khuyết tật: trong đó có một thầy giáo mù còn lại là các bé từ 6 đến 15 tuổi

Tôi không có điều kiện tiếp xúc với hai nhóm sau mà chủ yếu tiếp xúc với các bé nhỏ trong nhóm sơ sinh

Với mỗi phòng chừng 20m2 (cả hành lang) với 26 cháu bé thì quả là điều đáng thương cho các bé. Có khoảng 100 bé từ 0 đến 3.5 tuổi. Các cháu đều khỏe mạnh trừ một bé sứt môi và đã được phẫu thuật. Chữ khỏe mạnh của tôi không hàm ý sức khỏe của các bé tốt mà là các không bị những khuyết tật bẩm sinh.

Vệ sinh căn phòng thì tôi không thể tả được cái bẩn của các phòng các cháu (đặc biệt tại phòng của các bé 0 đến 12 tháng tuổi). Sàn nhà nhớp nhớp, dính dính khi đi chân không bới sữa, bánh kẹo, nước nôi đổ lên. Ruồi bay lung tung, đậu lung tung

Các bé nằm lăn lóc, bò, lê, trườn trên sàn nhà và vớ được cái gì là cho vào miệng. Có bé đưa nguyên cái bóng bay vào nhai nhóp nhép. Bình sữa cho các bé uống lăn long lóc. Các bé tự cầm mút, chán mút quăng ra, rồi lại lượm mút. Trong bình có thể là sữa hoặc có thể là nước. Bé này vứt ra, bé kia lượm mút.

Trên da các bé là những nốt côn trùng và muỗi cắn. Tất cả các bé đều có một màu da tái xanh như nhau và thân hình gầy ốm như nhau theo kiểu đầu to, bụng ỏng, đít beo…. Gân xanh xanh nổi trên tay các bé. Mũi dãi lòng thòng. Ẵm bé lên sẽ nghe được mùi tanh của mũi.

Vì thiếu người chăm sóc nên các bé phải mặc tã giấy 24/24. Điều mà những người chăm sóc bé phải hiểu là làm như thế bé sẽ bị hăm, bị mẩn đỏ, và dẫn đến lở loét. Lúc tắm cho các bé, bạn tôi phụ cởi tã giấy. Những chiếc tã nặng đến nửa ký lô nước đái, những chiếc tã dính đầy phân các bé đã khô. Tôi đoán chừng bé phải ị trước đó cả vài tiếng đồng hồ. Lột tã thấy những cái đít teo tóp, xanh như đít nhái với những đốm đỏ của hăm da làm tôi không khỏi xót xa.

Khi tắm cho các bé đều dùng chung một khăn mùng để chà tắm và dùng chung khăn để lau khô. Làm thế làm sao tránh khỏi dịch bệnh lây truyền. Mùa này là mùa hè, mùa nóng, mùa chuyển mùa, mùa của dịch bệnh. Với cái kiểu vệ sinh như thế các bé liệu có tránh khỏi nhiễm trùng và lây lan rất nhanh trong trung tâm?

Tôi muốn bỏ chữ dạy ra khỏi chữ nuôi bởi bảo mẫu ở đây dường như không được học đến cấp 2 chứ đừng nói được đào tạo về chăm sóc nuôi dạy trẻ. Họ cho trẻ ăn, bú, ngủ theo thói quen. Mà thậm chí có bé đã tự phục vụ được bản thân (tự bò đi lấy bình sữa để đút vào miệng). Họ có thể cũng quá mệt mỏi với cứt đãi sữa sần tắm giặt nên họ không còn biểu lộ được tình yêu với các bé. Tôi không nhìn thấy cảnh cưng nựng bé ở đây dù . các bé trông rất đáng yêu. Khi tôi đi ngang qua các bé các bé đều ôm chặt lấy cẳng chân tôi và nhìn tôi với ánh mắt thiết tha trìu mến và tha thiêt được cưng chiều. Tôi ẵm bé này lên, bé kia nhào đến. Có bé khi tôi lỡ ẵm lâu quá thì sẽ khóc thét lên nếu tôi đặt xuống.

Ở đây các bé (dù có bé lớn rồi 3-4 tuổi) đều ít nói hoặc không nói. Khi tôi ôm các bé và hỏi con mấy tuổi, con tên gì các bé chỉ ngơ ngác nhìn tôi rồi cười theo tôi khi tôi cười với bé. Các bé không nói chuyện ko phải vì các bé nhát mà có lẽ vì các bé không được giao tiếp hàng ngày. Ở tuổi này lẽ ra các bé phải học được khá nhiều thứ rồi chứ. Các bé không có lớp học, không có bàn ghế cho trẻ ngồi học (như con tôi đi học), không có cô giáo dạy học. Tôi nhận thấy ở đây các cô không nói chuyện với bé. Chỉ làm những bổn phận cơ bản để cho nhu cầu tối thiểu của một đứa trẻ là tồn tại. Tôi đồ rằng các bé chưa bao giờ được nghe một bài hát nào về thiếu nhi. Nghĩ đến điều này tôi chỉ muốn quay lại trung tâm ngay ngày mai, ở đó tập trung các bé lại, dạy cho các bé biết hát biết múa. ở cái độ tuổi tập nói này bé sẽ nói những điều rất dễ thương.

Các bé không được dạy tự đi vệ sinh nên dù đã trên 20 tháng vẫn phải mặc tã giấy.

Đọc những dòng canh cánh của chị HTH trên trang web của chị tôi cảm thấy có vẻ những canh cánh của chị không giống canh cánh của tôi. Bởi nếu thế các bé ở đây sẽ không giống như ngày hôm nay tôi nhìn thấy, ôm được, nghe thấy và ngửi thấy. Nghĩ đến con mình, nhìn lại các bé tôi cảm thấy như quên hẳn đứa con đáng yêu ở nhà của mình. Nó được hưởng nhiều quá so với những đứa trẻ ở đây (dù vợ chồng tôi cũng nghèo). Có một điều chị HTH lo lắng đó là tình yêu cha mẹ? Điều này không phải là khó vì TY ấy mình vẫn mang đến được. Đứa trẻ khi bị nhặt ở thùng rác lúc 1 ngày tuổi sẽ không bao giờ biết mẹ mình là ai. Với nó ai cho nó sự yêu thương, ấm áp thì người đó đã là mẹ của chúng.

“Nghèo cho sạch rách cho thơm” dùng cho nghĩa đen ở trung tâm này không có. Mọi thứ ở đây lôi thôi luộm thuộm, không ngăn nắp gọn gàng thì chắc chắn sau này các bé cũng không sống có nề nếp, tác phong , vệ sinh sạch sẽ. Cứ nhìn các phòng của các bé 6-15 tuổi sẽ biết, cứ nhìn gương mặt của các bé ấy sẽ biết. Có thể mọi người cho rằng đông quá lo không xuể. Không phải. Mình phải dạy chúng cách lo cho bản thân một cách tối thiểu chứ. Không lẽ các cô định đi hết đời phục vụ các bé đến khi trưởng thành? Nếu những đứa trẻ này không tự lo liệu cho chính bản thân chúng thì ra đời chúng làm được những gì? Cho ai?
Cái mà tôi thấy ở đây là cơ sở vật chất tuy chật hẹp những điều đó ko có nghĩa là ko cải thiện cho nó sạch sẽ được.

Những đứa trẻ ấy sẽ như thế nào? Tất nhiên chúng sẽ tồn tại. Nhưng chúng chỉ được hưởng thế thôi sao? Chỉ tồn tại lay lắt như thế? Tương lai chúng như thế nào? Chúng có thể được hưởng hơn thế nữa? Tôi nhìn thấy sự khác biệt 100% giữa những bức ảnh chụp chị HTH và những đứa bé tôi chứng kiến ngày hôm nay.

Tôi có nói oan cho trung tâm?
(Tôi tường thuật lại chuyến viếng thăm này với những mớ ngổn ngang trong lòng và viết để cho nó ra bằng hết nên tôi ko thể sắp xếp trật tự cho logic được. Nhớ đến đâu viết đến đó, nhớ chỗ nào viết chỗ đó và ko có thời gian chỉnh sửa lại)


http://katygiahan.multiply.com/journal/item/114/114 

Trên đây là tự sự của một bạn trẻ, cũng có con nhỏ như các cháu trong bài. Bạn đã cất công lên tận Trung Tâm Nhân Đạo quê Hương để đi tìm sự thật.

Phép tính về Huỳnh tiểu Hương

Chúng tôi đã mở hẳn chuyên trang để tìm hiểu thêm về Trung tâm Nhân Đạo Quê Hương của bà Huỳnh Tiểu Hương, nhằm tránh cho bà con bị lừa vì chiêu bài từ thiện. Xin xem tiếp ở đây:
http://caulongbachai.multiply.com/journal/item/3411/3411 
 
A- Thu :


- Ngày 24/11/2009 số liệu kiểm tra do chính bà Hương xác nhận là 14 tỷ 7
- Trung tâm có thu nhập từ nước đóng chai là 120 triệu đồng tháng .
Như vậy tổng thu nhập từ khi mở trung tâm là: 8 năm.
+ Thu từ các nhà hảo tâm : 14.7 tỷ
+ Nước đóng chai : 120 Tr x 12 x 8 năm x 80% = 9 tỷ 216 triệu
Tương thu nhập làm tròn 24 tỷ.

B- Chi :
1- Chi cơ sở vật chất :
- Mua đất bình dương 4.200 m2 x 150.000 đ.m2 ( thời điểm 2001)= 630.000.000 VNĐ
- Cơ sở hiện tại cho đến 2010 diện tích xây dựng :
+ Cũ 450 m2 x 800.000 đ/m2 ( thời điểm từ 2001-2006)= 360.000.000 đồng
+ Mới 120 m2 * 4 tầng * 1.800.000đ/m2 = 846.000.000 đồng
+ Nhà ăn, bếp 150 m2 * 650.000đ/m2 ( thời điểm 2010)= 97.500.000
- Hệ thống kỹ thuật, điện nước : 150.000.000
- Sân bãi : 1000 m2 * 120.000 đ/m2 = 120.000.000
Tổng hợp chi phi khái toán cơ sở vật chất : 2 tỷ 203 triệu
2- Chi ăn uống chăm sóc trẻ:
Giai đoạn 1 : 2001-2006 là 5 năm, quân số trên trang web của HTH là 120 cháu và 38 bảo mẫu.
Lương bảo mẫu : 38 người * 800.000/tháng * 12 tháng * 5 năm= 1.824.000.000
Chi ăn cho trẻ : ( Theo trang web của HTH xin ủng hộ 1500 USD/ tháng cho các cháu là 327 cháu) Quy ra là 3.333 đồng / ngày)
120 * 3333 đồng/ cháu * 30 ngày *12 tháng * 5 năm =719.928.000 VND
Chi phí khác ăn theo : 30% * 719.928.000 = 215.978.400 VND
Giai đoạn 2 : 2006-2009 : 3 năm quân số 320 cháu 56 bảo mẫu và bảo vệ .
Lương người lớn: 56 * 1.800.000 *36 tháng= 3.628.800.000 VNd
Chi ăn cho trẻ : 320 cháu *3.333 đ/ngày * 30 ngày *36 tháng= 1.151.884.800 VND
Ăn theo chi phí khác 30% : 345.565.440 VND
Tổng chi phí :
Cơ sở vật chất : 2 tỷ 203 triệu
Chăm sóc trẻ : 7 tỷ 886 triệu
TỔNG CHI PHÍ : 10 TỶ 089 TRIỆU ĐỒNG VIẾT NAM.
QUY RA LỢI NHUẬN : 24 TỶ - 10 TỶ 1 = 13 TỶ 900 TRIỆU
ĐÂY CHÍNH LÀ MẤU CHỐT CỦA VẤN ĐỀ CẦN PHẢI ĐƯA RA- THẾ NÀY RÕ RÀNG MÙI BUÔN BÁN TỪ THIỆN ĐÃ HIỆN HÌNH.
Tàm tạm khái toán như vậy- nếu thanh tra vào cuộc sẽ lòi ra nhiều hơn nữa.....liệu còn có phi vụ bán người buôn trẻ nào nữa không thì vẫn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ.


http://holanhuong.multiply.com/journal/item/1015/1015

Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Bài phỏng vấn giáo sư Charles Montdrict


Vừa qua trước những bức xúc của bàn dân thiên hạ về tình trạng thấm nước của hầm ngầm Tê Tái. Chúng tôi đã thực hiện buổi phỏng vấn Phó chủ tịch Hội Cầu Hầm thế Giới, Chủ tịch hội Cầu Hầm VN ở hải ngoại, Giáo sư Tiến sỹ Chạt Lờ Mông Đít.
Thưa GS xin ngài cho biết lý do vì sao hầm ngầm bị thấm nước?
GS Mông Đít: Về vấn đề nầy chúng ta phải thấy rỏ là hầm bị nứt và có nứt thì nước mới vô được. Còn bị nứt và tại sao bị nứt thì ta phải quay về lại nơi đã sinh ra nó. Và đó cũng là nới đã sinh ra vết nứt!
Thưa GS tại sao ngài lại cho là vết nứt có từ thời còn ở Long Thanh, là nơi hầm được đúc ra?
GS Mông Đít: Ta có thể khẳng định một điều là có tới 2 nguyên nhân dẫn đến điều đã nói ở trên, đó là:
2/ nguyên nhân chính trị
Mà trong đó nguyên nhân chính trị là nguyên nhân then chốt!
Để thấy được điều nầy cho rỏ ràng chúng ta cần phải ngược thời gian 2 năm trước lúc vết nứt bắt đầu xuất hiện. Lúc đó rất dễ dàng xử lý. Đại để chỉ cần đập béng nó đi, làm lại cái mới theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật là được.
Nhưng đúng vào giai đoạn then chốt, quyết định, thì xuất hiện nguyên nhân chính trị: ông Sếp công trình bị bắt vì tội nhòm ngó tiền của nhà nước.
Thế là đám chuyên gia im thin thít, không ai dám lên tiếng, vì sợ bị liên lụy. Trước tình hình đó những quan thầy còn lại đã chửa cháy bằng phương pháp xịt keo theo công nghệ Nanô. Phương pháp nầy có cái lợi là nhanh gọn, rẽ tiền và quan trọng nhát là không làm chậm tiến độ thi công. Đồng thời theo các thầy dùi thì đây nhất định sẽ là lá bài tẩy để cứu Sếp.
Quả nhiên y như trong kinh, ngay sau khi lắp đặt, ráp nối thành công thì cũng là lúc nó bắt đầu rướm nước. Và hay ở chổ thấm từng ít một, ngày một tăng dần như để ngả giá: Thả Sếp tui ra cho ổng xử lý, nếu không tui sẽ thấm tới chừng nào sụm bà chè mới thôi!
Thưa GS: như vậy nếu thả ông Sếp ấy ra, ổng sẽ xử lý ra sao?
GS Mông Đít: đơn giản thôi ổng sẽ ra lệnh tháo hầm ra đem về Long Thanh để xử lý bằng phương pháp mặc áo giáp. Nghĩa là làm cho hầm một bộ áo giáp bằng thép, hàn kín xung quanh bằng công nghệ hàn kỹ thuật cao, chớ không chỉ hàn dính lại cho đẹp như mấy cha thợ dỏm đã làm lúc ráp 2 đốt hầm lại với nhau ở Thu Thiem.
Thế là xong, tuy có tốn thời gian và tiền bạc chút đỉnh, nhưng còn hơn đập bể làm lại từ đầu. Mà thời gian xử dụng cũng còn được 3,4 chục năm sau.
Thật tuyệt vời thưa GS, xin ngài cho được hỏi câu cuối: theo GS như vậy chúng ta có nên thả ông Sếp ấy ra cho mọi chuyện đều tốt đẹp không ạ?
GS Mông Đít: Vớ vẩn, giờ đã biết cách xử lý rồi thì còn thả ông ấy ra làm gì cho dân chửi.
Xin cám ơn Giáo Sư.
Xu Việt Nam thực hiện

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Chào – không còn gặp lại một nơi lịch sử từng đi qua


SGTT - Quán cà phê Trieste (*) ở San Francisco cứ ám ảnh tôi mãi. Nó chỉ là cái quán nhỏ nằm ở góc phố Vallejo-Grant được mở từ năm 1956, bởi một người Ý nhập cư, nhưng từ đây lịch sử một địa chỉ văn hoá lừng lẫy được hình thành. Nó là nơi lui tới của nhiều nhà thơ, nghệ sĩ danh tiếng. Nơi thi sĩ gốc Nga giải Nobel Văn chương Joseph Brodsky gạch gạch xoá xoá những vần thơ của mình. Một chiếc bàn gỗ nhỏ góc phòng còn phảng phất bóng dáng Francis Ford Coppola ngồi gọt giũa kịch bản The Godfather những năm 70… Chính họ, những ẩm khách danh tiếng đã biến càphê Trieste thành một địa chỉ văn hoá mà bất cứ du khách nào quan tâm đến nghệ thuật đều mong muốn bước vào.
Nhứt là đường Ca-ti-na
Hai bên lầu các, phố nhà phân minh
Bực thềm lót đá sạch tinh
Các cửa hàng bán lịch thanh tốt đều
...”
(Nam Kỳ phong tục diễn ca - Nguyễn Liên Phong).
Ảnh chụp trước Givral, năm 1956
Về Sài Gòn, tôi bỗng nhớ khôn nguôi những quán càphê của mình, những nơi lẽ ra cũng phải trở thành địa chỉ văn hoá, phải được gìn giữ và bảo tồn cho một thành phố thu hút du khách mọi nơi không chỉ vì cái danh xưng cố tình bị thu nhỏ – thành phố “kinh tế” – mà còn ẩn hiện đầy ấn tượng trong cuộc sống tinh thần của nhiều thế hệ thanh niên, những cánh cửa văn hoá tưởng như không toan tính nào đủ sức niêm phong, hay xoá mờ. La Pagode – quán cà phê “Cái chùa” từng nằm trên góc ngã tư Lê Thánh Tôn – Tự Do (trước nữa là d’Espagne và Catinat, nay là Đồng Khởi) đã mất đi từ lâu. Nó chính là nơi nhiều gương mặt danh tiếng nhất về văn chương, thơ ca, hội hoạ, âm nhạc, cũng như những tên tuổi lớn trong các hoạt động văn hoá xã hội của Sài Gòn một thời thường có mặt. Hoà bình đã 35 năm, những ngộ nhận ấu trĩ – hay giả vờ nhìn nhận là ấu trĩ – có lẽ đã đi qua, hay ít nhiều không còn nặng nề như thời tiếp quản thành phố. Tiếc thay, La Pagode đã biến mất, biến mất vĩnh viễn. Brodard – một quán kiểu Pháp danh tiếng khác của Sài Gòn cũng không còn là Brodard nguyên thuỷ: nó đã thay tên và thay cả kiến trúc. Cái còn lại trong “bộ ba” danh tiếng ấy (nếu không kể một địa điểm danh tiếng nữa của Sài Gòn mà tôi chỉ nghe nói chứ chưa hề có dịp đặt chân tới vì còn quá nhỏ: La Croix du Sud, cũng trên đường Catinat), là Givral – nơi khi chọn làm bối cảnh một trường đoạn của bộ phim Người Mỹ trầm lặng, đoàn làm phim đã không ngại tốn kém, bắt buộc phải dựng lại đúng màu sơn, đúng hình dáng của nó ở thập niên 1960 – 1970. Ngay cả khách sạn phía đối diện, là Hotel Continental, một địa điểm khác xuất hiện trong bộ phim dựa theo tác phẩm văn học của Graham Greene, cũng phải trở lại kiến trúc thời ấy. Thật dễ hiểu: các nơi này vừa là địa điểm văn hoá, vừa là những địa chỉ có thật trong bước đi của lịch sử. Nhà báo và tình báo Phạm Xuân Ẩn ở Sài Gòn từng chọn Givral làm chỗ ngồi thường xuyên, cũng như vô số nhà báo trong và ngoài nước những năm chiến tranh Việt Nam: họ chọn địa điểm này để nhâm nhi, quan sát và thu thập tin tức báo chí mỗi ngày, muốn gặp nhau thường khi khỏi phải hẹn trước…
Những ngày Givral chuẩn bị đóng cửa, tôi thường ra đây kéo ghế ngồi một mình. Quy hoạch một thành phố, chỉnh trang một thành phố, phát triển một thành phố tất nhiên là việc cần thiết, nhưng có cách nào để bảo tồn những nơi chốn đã trở thành di sản tinh thần của cộng đồng.
Đất nước Cuba trải qua nhiều năm chiến tranh khốc liệt, đã khoác lên mình nhiều chiến bào khác biệt, đã kinh qua nhiều cuộc cải cách đầy “khí thế cách mạng” triệt để. Người Cuba, ngay cả giữa thủ đô La Habana, nghe nói là cuộc sống hãy còn nhiều thiếu thốn vất vả, với hình ảnh những chiếc xe bò chạy thay cho xe tải, nhưng không một địa chỉ văn hoá nào trên đất nước này bị cuốn theo cơn lốc đổi mới kiểu quê mùa giả tạo, và những ai thiết tha với không khí văn hoá Cuba vẫn có cơ may tìm lại nó dễ dàng, chẳng cần phải qua những lễ hội trống kèn nhang khói, mà chính trong cuộc sống ngày thường.
Ôi, hãy tưởng tượng một người Paris một sáng ra phố, bỗng thấy ở cái chỗ bao nhiêu năm là nơi có cái bảng hiệu Café des Deux Magots, hay Café de Flore, nay đã không còn.
Givral cũng như La Pagode, Brodard, hay La Croix du Sud trên đường Catinat ngày nào, là một trong những địa điểm mà vô tình, một cách nào đó, lịch sử đã đóng dấu ấn lên cả những chiếc ghế ngồi.
Givral. Xin vĩnh biệt cái quán góc phố nơi ngày còn nhỏ ta từng được mẹ nắm tay dẫn qua trên hè phố Sài Gòn…

Đỗ Trung Quân
SGTT Online

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Những scandal ở Tổng cục 2 đã được giải quyết thế nào?



2010-04-06
Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng Việt Nam là một cơ quan nổi tiếng không phải do năng lực hoặc thành tích trong lĩnh vực tình báo quân sự mà chỉ thuần túy là vì nhiều tai tiếng.
Suốt thập niên vừa qua, tuy đã có khá nhiều cán bộ lão thành, sĩ quan cao cấp cũng như trung cấp đã nghỉ hưu, hoặc đang tại ngũ cùng lên tiếng, yêu cầu giải quyết dứt điểm những vụ tai tiếng ấy, song cả Đảng CSVN lẫn chính quyền và giới lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn bất động. Mãi đến gần đây, giới hữu trách mới thực hiện hành động có thể xem là đầu tiên trước một chuỗi phản ứng đáng chú ý, về những vụ tai tiếng kéo dài liên quan đến Tổng cục 2. Hành động đầu tiên đó là gì? Mời qúy vị nghe Trân Văn tổng hợp và tường thuật...  
 

“Siêu quyền lực” nên sai phạm “siêu nghiêm trọng”

Cơ quan tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam vốn là một bộ phận trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và thường được gọi là Cục 2. Năm 1995, Cục 2 đột nhiên được nâng lên thành Tổng cục 2 và trở thành ngang hàng với Bộ Tổng Tham mưu.
Năm 1996, với tư cách Chủ tịch Quốc hội, ông Nông Đức Mạnh, ban hành Pháp lệnh Tình báo và theo đó, vai trò của Tổng cục 2 đã vượt khỏi tầm quản lý của Bộ Quốc phòng. Tổng cục 2 được xác định là  “lực lượng trọng yếu, tin cậy, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng CSVN, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ”.

Vậy Tổng cục 2 đã làm được những gì? Thành tích lớn nhất của Tổng cục 2, được nhiều công thần của Đảng, nhà nước và quân đội Việt Nam nhắc đi, nhắc lại, suốt từ cuối thập niên 1990 đến nay là hai vụ Sáu Sứ và T4.
Ông Bùi Tín - cựu Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, người theo dõi rất sát các diễn biến liên quan đến Tổng cục 2, tóm tắt về vụ Sáu Sứ:  Vụ Sáu Sứ còn gọi là vụ Năm Châu, xảy ra từ Đại hội 7, năm 1991. Vụ đó do bàn tay của Tổng cục 2, bố trí cho một số Đảng viên lâu năm ở miền Nam là Năm Châu và Sáu Sứ ra Hà Nội, mục đích để giăng bẫy ông Võ Nguyên Giáp, rồi từ đó, kết luận là ông Võ Nguyên Giáp bè phái, tham quyền, có ý đồ tập trung một số tay chân của mình để lật đổ Bộ Chính trị và chính quyền hồi đó. Thế nhưng tất cả những chuyện này là chuyện dựng đứng. Do đó mà ông Giáp yêu cầu phải làm rõ vụ Năm Châu và Sáu Sứ. Lúc ấy, họ cho rằng ông Giáp có ý định giành quyền Tổng bí thư và được ông Trần Văn Trà tiếp sức. Ông Trần Văn Trà định là giành chức Bộ trưởng Quốc phòng. Thế nhưng tất cả những cái đó đều là sự bịa đặt của Lê Đức Anh, của Nguyễn Chí Vịnh, của Đỗ Mười, để làm hại ông Võ Nguyên Giáp. Đấy là tóm tắt vụ Sáu Sứ với Năm Châu. Cả ông Năm Châu, bà Sáu Sứ đều đã chết rồi.
Còn vụ T4? Ông Bùi Tín kể tiếp: Vụ T4 là vụ Nguyễn Chí Vịnh, cầm đầu Tổng cục 2 bịa đặt rằng họ đã đặt được một gián điệp của Việt Nam vào cơ quan CIA và điệp viên đó có bí danh là T4. T4 thông báo danh sách những người đã cộng tác với CIA, đã tiếp xúc với CIA, đã làm tay sai cho CIA. Danh sách đó dài lắm. Nó lên tới hơn 20 người. Trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà rồi những người lúc bấy giờ đang còn tại chức như Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, bà Võ Thị Thắng,.. Mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là bôi nhọ những người đó, rồi Tổng cục 2 cùng với Lê Đức Anh và Đỗ Mười được nước láng giềng lớn giúp đỡ làm một cuộc đảo chính, lật đổ hết và dựng lên một chính quyền mới, một Bộ Chính trị mới, một Ban Chấp hành Trung ương hoàn toàn mới và hoàn toàn là tay sai của Bắc Kinh. Đó là mưu đồ của T4 và cũng đã bị ông Giáp tố cáo, yêu cầu phải giải quyết một cách triệt để.
 

Bất khả xâm phạm

Trong nhiều thư ngỏ gửi lãnh đạo Đảng CSVN, tướng Võ Nguyên Giáp gọi Tổng cục 2 là một tổ chức “siêu đảng, siêu chính phủ, phá hoại Đảng một cách có hệ thống” và yêu cầu xử lý nghiêm minh. Ngoài tướng Giáp, còn có hàng loạt công thần của đảng, nhà nước và quân đội Việt Nam như các ông: Phạm Văn Xô – một trong những lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, Đại tướng Chu Huy Mân, Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Thượng tướng Phùng Thế Tài, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Trung tướng Đồng Văn Cống, Trung tướng Lê Tự Đồng, Trung tướng Phạm Hồng Sơn, Trung tướng Nguyễn Hoà, Thiếu tướng Nguyễn Tài, ông Nguyễn Văn Thi... nêu quan điểm và yêu cầu tương tự  
Tuy nhiên các sai phạm đã xảy ra tại Tổng cục 2, như tướng Nguyễn Nam Khánh - một trong những người được Bộ Chính trị Đảng CSVN phân công theo dõi công việc bảo vệ chính trị nội bộ, nhận định:  Tổ chức thu thập tài liệu và theo dõi cán bộ cao cấp, tổ chức cơ sở làm tài liệu giả, vu cáo nhiều đồng chí là đã làm tay sai cho địch. Người của Tổng cục 2 đã bán kế hoạch phòng thủ bầu trời cho nước ngoài. Người của Tổng cục 2 làm parabol để thu tiền bất hợp pháp, gian lận thuế giá trị gia tăng. Người của Tổng cục 2 còn đưa tài liệu lên mạng Internet nói xấu cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Tổng cục 2 đã sử dụng một số người phức tạp, cài cắm người vào các cơ quan Đảng, Nhà nước để lấy tin, tung tin, bịa đặt, lừa dối Đảng… Cán bộ tình báo quân sự còn cấp giấy chứng minh quân báo cho tay chân Năm Cam hoạt động và liên hệ chặt chẽ với tay chân Năm Cam... vẫn không được xử lý.
Hai nhân vật chính trong những vụ tai tiếng này là tướng Đặng Vũ Chính – Tổng cục trưởng Tổng cục 2 được cho về hưu, con rể tướng Chính là tướng Nguyễn Chí Vịnh được chọn để thay cha vợ đảm nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2.
Cuộc đối đầu giữa các cán bộ lão thành cách mạng, các tướng lĩnh cao cấp, với giới lãnh đạo đương nhiệm trong việc xử lý những sai phạm của Tổng cục 2 đã lan sang giới sĩ quan trung cấp đang tại ngũ, kể cả những sĩ quan đang làm việc tại Tổng cục 2.
Cuối năm 2008, ông Vũ Minh Trí, một trung tá làm việc tại Cục Kỹ thuật của Tổng cục 2, lên tiếng tố cáo thêm hàng loạt sai phạm ở cơ quan tình báo quốc phòng.
Đơn tố cáo của trung tá Vũ Minh Trí là lý do khiến sáu tháng sau, tướng Giáp viết hai lá thư, một gửi cho hai cựu Tổng bí thư Đảng CSVN là ông Đỗ Mười và ông Lê Khả Phiêu, một gửi các thành viên của Bộ Chính trị, để cùng cảnh báo: Tình hình đang cực kỳ nguy hiểm đối với Quân đội, đối với Đảng!
Sau ba lá thư vừa kể, giới lãnh đạo đương nhiệm của đảng, của chính quyền và của quân đội bắt đầu hành động. Trong bài tới chúng tôi sẽ tường thuật thêm về những hành động này.
●●●
Những vụ tai tiếng liên quan đến Tổng cục 2, thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam được nhiều cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh cao cấp xem là “siêu nghiêm trọng”.
Và họ đã đồng thanh lên tiếng suốt hàng chục năm, yêu cầu giới lãnh đạo đương nhiệm phải giải quyết triệt để, và gần đây, có những dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo đương nhiệm đã bắt đầu hành động.

 Lũng đoạn toàn bộ hệ thống?

 Một số người theo dõi sát tình hình chính trị tại Việt Nam cho biết, từ cuối thập niên 1990 đến giữa thập niên 2000, hàng loạt cán bộ lão thành cách mạng, cũng như tướng lĩnh cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam đã gửi hàng trăm lá thư, yêu cầu giới lãnh đạo đương nhiệm xử lý dứt điểm các sai phạm ở Tổng cục 2, song giới này không hề hồi âm hoặc đáp ứng.
Hầu hết những người từng lên tiếng yêu cầu xem xét, xử lý các sai phạm xảy ra ở Tổng cục 2, trong giai đoạn từ cuối thập niên 1990, đến giữa thập niên 2000 như: ông Phạm Văn Xô, Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Lê Ngọc Hiền, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Trung tướng Đồng Văn Cống, Trung tướng Nguyễn Hoà,... đều đã qua đời, phần lớn những người còn lại thì già yếu, bệnh tật.
Những sai phạm liên quan đến Tổng cục 2, cũng như các yêu cầu chấn chỉnh tổ chức này, tưởng chừng sẽ chìm sâu như nhiều vụ việc động trời khác thì lá thư ghi ngày 16 tháng 12 năm 2008, của Trung tá Vũ Minh Trí, làm việc tại Cục Kỹ thuật của Tổng cục 2, lại khiến dư luận bùng lên.
Trong thư, Trung tá Trí tố cáo, thay vì thực hiện công tác tình báo quân sự thì Tổng cục 2 tiếp tục tổ chức nghe lén, theo dõi, thu thập thông tin về nhiều cán bộ cao cấp của cả đảng, chính phủ lẫn quân đội, tung tin giả để lũng đoạn nội bộ. Chưa kể, Tổng cục 2 đang dùng các kế hoạch, hoạt động điệp báo để bòn rút công quỹ, nếu thanh tra, kiểm tra, kiểm toán một cách chặt chẽ, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều vụ tham nhũng lớn, nhiều tên tham nhũng lớn.    
 Điểm đáng chú ý nhất là theo Trung tá Trí, Tổng cục 2 đã thành lập ba đoàn “Tình báo hành động” ở quy mô lữ đoàn, được trang bị vũ khí, thiết bị đặc chủng, kèm thiết giáp. Thay mặt nhiều đồng đội, Trung tá Trí nêu ra một số thắc mắc. Chẳng hạn: Thực chất của các đoàn “Tình báo hành động” là gì? Chúng nhắm vào đối tượng tác chiến nào? 
Trong giai đoạn từ cuối thập niên 1990 đến giữa thập niên 2000, khi lên tiếng yêu cầu xem xét, xử lý dứt điểm các sai phạm xảy ra ở Tổng cục 2, nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cũng như tướng lĩnh cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhắc đến vai trò và trách nhiệm của ông Lê Đức Anh, cựu Đại tướng, cựu Tổng Tham mưu trưởng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, cựu Chủ tịch Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
Tên của ông Lê Đức Anh không chỉ xuất hiện trong những tài liệu liên quan đến Tổng cục 2. Một số người cho rằng, cần đối chiếu các tài liệu liên quan đến Tổng cục 2 với một số tài liệu khác và điều đó có thể góp phần lý giải câu hỏi, vì sao các sai phạm của Tổng cục 2, tuy kéo dài hơn một thập niên, gây bất bình sâu rộng nơi cán bộ, đảng viên cả trong, lẫn ngoài quân đội nhưng vẫn không thể xử lý đến nơi, đến chốn.
Trong những tài liệu được đề cập, chẳng hạn như “Hồi ức và suy nghĩ” của ông Trần Quang Cơ, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, ông Lê Đức Anh chính là người chỉ đạo toàn bộ quá trình “bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc”. Quá trình “bình thường hoá” này bất thường tới mức, trong “Hồi ức và suy nghĩ”, ông Trần Quang Cơ phải than: Xin ý kiến đối phương và hướng giải quyết vấn đề để đàm phán trước khi đàm phán, thật là chuyện có một không hai trong lịch sử đối ngoại!...

Lờ tướng, xử tá       

Lá thư ghi ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Trung tá Vũ Minh Trí không chỉ khiến dư luận xôn xao. Lá thư này còn là nguyên nhân khiến tháng 6 năm ngoái, tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục viết cùng lúc hai lá thư, gửi hai cựu Tổng bí thư Đảng CSVN là các ông: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và các thành viên đương nhiệm trong Bộ Chính trị, bày tỏ sự bất bình về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Vịnh làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tướng Giáp yêu cầu giải quyết những sai trái một cách kiên quyết, triệt để, đúng nguyên tắc, nhằm bảo vệ quân đội, bảo vệ đảng, bảo vệ độc lập tự chủ của đất nước. Đồng thời nhắc nhở “cần chú ý bảo vệ người tố cáo”.
Giới lãnh đạo đương nhiệm của cả đảng, chính quyền lẫn quân đội Việt Nam tiếp tục giữ sự im lặng và bất động cho đến tám tháng sau.
Theo báo chí Việt Nam, hồi đầu tháng 2 vừa qua, ông Phùng Quang Thanh, đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến Quân Y viện 108, thăm tướng Võ  Nguyên Giáp. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng: Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bày tỏ mong muốn Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn luôn mạnh khoẻ, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và sự trưởng thành phát triển của QĐND Việt Nam. 
Sáu ngày sau, hôm 10 tháng 2 năm 2009, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Tổng cục 2 ban hành cùng lúc hai quyết định, tước quân hàm sĩ quan và khai trừ Trung tá Vũ Minh Trí ra khỏi Đảng CSVN, vì: Đã tố cáo sai đối với Đảng ủy Tổng cục 2 và đồng chí Nguyễn Chí Vịnh, gửi đơn tố cáo đến một số nơi không có chức năng xem xét giải quyết và nội dung tố cáo đã đưa lên Internet làm lộ bí mật một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của Tình báo Quốc phòng Việt Nam... Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, kỷ luật của Quân đội.
Sau hàng trăm lá thư của hàng loạt cán bộ lão thành cách mạng, cũng như tướng lĩnh cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu giới lãnh đạo đương nhiệm xử lý dứt điểm các sai phạm ở Tổng cục 2, đây là lần đầu tiên giới lãnh đạo đương nhiệm của đảng, chính quyền và quân đội Việt nam có hành động đáp ứng. Cho dù hành động đó đi ngược lại mong muốn của những người gửi đơn.
Chúng tôi đã phỏng vấn Trung tá Vũ Minh Trí, người từng lên tiếng tố cáo và mới bị xử lý:        
Trân Văn: Thưa ông chúng tôi được biết là Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Tổng cục 2 vừa có hai quyết định kỷ luật ông, ông có thể cho biết hai quyết định này có những nội dung gì không ạ?
Trung tá Vũ Minh Trí: Ông vừa nói rằng là các ông đã có văn bản ấy rồi cho nên tôi nghĩ cũng không cần phải nhắc lại.
Trân Văn: Và ý kiến của ông về các quyết định kỷ luật này như thế nào ạ?
Trung tá Vũ Minh Trí: Ông cũng vừa nói là ông đã có ý kiến của tôi, không biết là ý kiến ở chỗ nào, đúng không ạ (?). Thực ra thì nếu mà ý kiến đấy có chữ ký của tôi thì chắc là ý kiến chính thức vì cũng có người đã hỏi tôi và tôi đã trả lời. Thế cho nên nếu mà ông có văn bản thì tôi nghĩ cũng không cần phải trả lời. Ông có thể trích nguyên văn bản mà ông đã có trong tay.
Trân Văn: Thưa ông, trong văn bản ghi ý kiến của ông, ông có cho biết rằng còn rất nhiều tồn tại chưa được giải quyết và ông sẽ tiếp tục đấu tranh để làm rõ những sai phạm đã xảy ra ở Tổng cục 2. Với cách tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại, tố cáo của ông và với những gì xảy ra với ông trong thời gian vừa qua, vì sao mà ông quyết định vẫn phải tiếp tục đấu tranh?
Trung tá Vũ Minh Trí: Khi định làm việc gì thì người ta đều đặt ra mục đích cuối cùng. Tôi thì chưa đạt được mục đích cuối cùng của tôi nên rõ ràng là tôi phải tiếp tục công việc.
Trân Văn: Thưa ông, mục đích cuối cùng của ông là gì?
Trung tá Vũ Minh Trí: Như tôi đã phản ánh trong rất nhiều văn bản, mục đích cuối cùng của tôi là giúp cho quân đội, cho Đảng, cho Nhà nước, tránh khỏi hiểm họa tự diễn biến ông ạ!
Còn nếu mà nói đơn giản thì tôi cũng như rất nhiều người nữa muốn đấu tranh chống lại tham nhũng, tiêu cực. Đơn giản thế thôi ông ạ!
Trân Văn: Cám ơn ông.
Trung tá Vũ Minh Trí: Tôi nghĩ thế này ông ạ, tôi chỉ lưu ý ông một điều rằng, tất cả các văn bản của tôi thì các ông nên xác định rõ là có đúng của tôi không thì hẳn trích. Chứ sợ rằng trích một văn bản mà giả mạo hay không chính xác thì ảnh hưởng đến uy tín của chính người trích. Bởi vì thực ra tôi cũng có trả lời một vài vị có tính chất là rất gia đình. Nếu mà nó bị lạc ra ngoài thì cũng hơi khó đấy!
Thế nên tôi nghĩ rằng là ông nên xác minh lại cho nó chính xác. Thế thôi ông ạ!
Trân Văn: Dạ vâng. Cám ơn ông đã lưu ý. 
Trung tá Vũ Minh Trí: Chào ông. Cám ơn ông.
Trên Internet hiện đang có một văn bản ghi bốn ý kiến mà Trung tá Vũ Minh Trí phát biểu sau khi nhận các quyết định kỷ luật. Trong đó, có ý kiến cho rằng, đến nay, các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước chưa có kết luận về thư Trung tá Trí đã gửi, nên ông  xem mọi kết luận, quyết định đối với ông của Thưởng vụ Đảng ủy quân sự Trung ương và Bộ quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục 2, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 đều là vô giá trị và bất hợp pháp. Trung tá Vũ Minh Trí hy vọng những quyết định vô giá trị và bất hợp pháp ấy sẽ sớm bị bác bỏ.
Liệu những sai phạm đã và đang xảy ra tại Tổng cục 2 sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN xem xét trong kỳ đại hội sắp tới, như mong ước của nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có không ít người đã qua đời? Chưa ai có thể trả lời câu hỏi này song với lối xử lý như vừa qua, câu chuyện về Tổng cục 2 chắc chắn chưa thể kết thúc. 

Đọc xong bài nầy thấy có vẻ như tài liệu rất chính xác, nhưng vào thời điểm nhạy cảm nầy, đây có thể là hỏa mù được tung ra vì những mục đích chính trị.

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

Đốt hầm Thủ Thiêm số 2 về đích an toàn



Đốt hầm số 2 đến vị trí lắp ráp - Ảnh: Nghĩa Phạm
(TNO) Lúc 12 giờ trưa nay (5.4), đốt hầm Thủ Thiêm số 2 đã về đến vị trí lắp ráp tại khu vực Mỹ Cảnh, Thủ Thiêm an toàn. Như vậy, hành trình lai dắt của đốt hầm Thủ Thiêm số 2 đã hoàn thành sớm hơn dự kiến đến 1 tiếng đồng hồ.
* Sáng nay (5.4), thêm một đốt hầm Thủ Thiêm nữa tiếp tục rời bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Nhóm phóng viên Thanh Niên Online đang theo sát hành trình lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 để đưa thông tin nhanh nhất đến bạn đọc.
5 giờ 30: Kỹ sư, công nhân... có mặt đầy đủ
Tại bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai), từ 5 giờ 30 sáng, tất cả các kỹ sư, chuyên viên, công nhân tham gia vào việc lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 đã có mặt đầy đủ. Đốt hầm Thủ Thiêm đã được kéo lên khỏi bể đúc, neo đậu và mọi công tác kiểm tra kỹ thuật cho chuyến hành trình dài đều hoàn tất.
Ông Nguyễn Trung Tín, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã có mặt để kiểm tra, chỉ đạo và tham dự lễ xuất phát. Tất cả các sở, ban ngành có tham gia trong quá trình lai dắt và bảo đảm an toàn cho quá trình lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 đều có mặt tại bể đúc đúng 6 giờ sáng.

  6 giờ sáng nay, đốt hầm nằm trên sông Nhà Bè, trong lúc thủy triều đang lên - Ảnh: Mai Vọng

7 giờ, đoàn tàu lai dắt bắt đầu đến vị trí neo đậu đốt hầm để làm nhiệm vụ - Ảnh: Mai Vọng

7 giờ 30, các lực lượng chức năng và phóng viên báo chí tập trung lại tại khu vực làm lễ xuất phát - Ảnh: Mai Vọng

7 giờ 32, ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM bắn một phát pháo màu xanh, chính thức phát lệnh xuất phát lai dắt đốt hầm số 2 - Ảnh: Mai Vọng

Đoàn lai dắt bắt đầu xuất phát - Ảnh: Mai Vọng

Các lực lượng chức năng cũng bắt đầu lên canô làm nhiệm vụ - Ảnh: Mai Vọng

Đoàn lai dắt đi qua khu vực bến phà Bình Khánh; bến phà này cũng tạm ngưng hoạt động, chờ đoàn lai dắt đi qua - Ảnh: Mai Vọng

Đoàn lai dắt đang chậm chậm tiến về phía mũi Đèn Đỏ, H.Nhà Bè - Ảnh: Mai Vọng
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Nam Bộ đánh giá: Con nước hôm nay tốt, không lên cao quá hay xuống thấp quá. Mặc dù thủy triều đang lên nhưng dòng chảy nhẹ. Đây là điều kiện thuận lợi cho công tác lai dắt đốt hầm số 2 của công trình hầm dìm vượt sông Sài Gòn.
7 giờ 32: Phát pháo lệnh
7 giờ 32 phút, một phát pháo lệnh màu xanh được ông Trần Quang Phượng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM bắn bay lên cao về hướng đoàn lai dắt đã chờ sẵn trên sông. Đó là dấu hiệu để đốt hầm số 2 của công trình hầm dìm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn bắt đầu chuyến hành trình về vị trí lắp ráp của mình.

Đốt hầm Thủ Thiêm di chuyển trên sông tiến về cầu Phú Mỹ - Ảnh: Nghĩa Phạm
Người dân chờ đón đoàn lai dắt - Ảnh: Mai Vọng
Thời tiết TP.HCM sáng nay nắng đẹp, gió nhẹ. Đã biết trước lộ trình của đốt hầm cùng kinh nghiệm xem lai dắt từ đốt hầm Thủ Thiêm đầu tiên, nhiều người dân TP sống dọc bên bờ sông Sài Gòn, khu vực đốt hầm đi qua cũng chuẩn bị tập trung ra những điểm mốc đốt hầm đi qua, chọn cho mình vị trí đẹp nhất để cổ vũ đoàn lai dắt.
Trong khi đó, trên tuyến giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn (đoạn luồng Sài Gòn - Vũng Tàu đến ngã ba Bình Khánh), từ 6 đến 12 giờ ngày 5.4, hoạt động lưu thông của các phương tiện thủy nội địa và tàu biển được tạm ngưng.
Việc tạm ngưng lưu thông được Cảng vụ hàng hải TP.HCM điều phối tiến hành cuốn chiếu tùy thuộc vào vị trí của đoàn lai dắt, bắt đầu từ ngã ba Bình Khánh.
Tất cả các phương tiện giao thông thủy đều đã được phổ biến vị trí neo đậu tạm thời khi đốt hầm đi qua. Trong quá trình lai dắt, Ban quản lý dự án sẽ bố trí 3 chốt cảnh giới cơ động đi kèm theo đốt hầm trong suốt hành trình 22 cây số, đó là chưa kể 11 chốt cố định được trang bị ca-nô tuần tiễu và cả tàu lai kéo để can thiệp khi cần thiết (gồm 4 chốt có sẵn lâu nay).
9 giờ 50: Đốt hầm qua cầu Phú Mỹ
Khoảng 9 giờ, tại khu vực cầu Phú Mỹ, toàn bộ cầu đã được phong tỏa. Nhằm đảm bảo an toàn cho đốt hầm đi qua, người dân được phép lưu thông nhưng không được đứng trên cầu Phú Mỹ trong thời gian này.


 9 giờ 35, đốt hầm qua cầu Phú Mỹ - Ảnh: Diệp Đức Minh

9 giờ 37, đốt hầm vào cảng - Ảnh: Diệp Đức Minh
Dưới sông, lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy và Cảng vụ hàng hải TP.HCM cũng hướng dẫn các phương tiện lưu thông neo đậu cập bờ, không lưu thông khi đoàn lai dắt đi qua.
Đứng từ chân cầu Phú Mỹ, phóng viên Thanh Niên Online bắt đầu thấy những chiếc ca-nô cảnh giới xuất hiện trước tiên từ phía xa. Sau đó là tàu kéo và người quan sát bắt đầu thấy hình ảnh hai cột định vị phía trên đốt hầm số 2 dần chui qua cầu Phú Mỹ.
Cầu Phú Mỹ là một vị trí quan trọng và khó vượt qua trên chặng đường lai dắt đốt hầm.
Lúc 9 giờ 30, đoàn lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 đã vượt qua vị trí ngã ba sông Sài Gòn (Ngã ba Đèn đỏ) và đang tiến gần tới cầu Phú Mỹ.
Lúc 9 giờ 50, đoàn lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 đã vượt qua cầu Phú Mỹ trong cái thở phào của mọi người tham gia và đứng xem.
Đốt hầm đang dần tiến về cảng VICT.
10 giờ 40: qua cảng VICT
Trên khúc sông hẹp để qua cảng VICT, đoàn lai dắt di chuyển với tốc độ chậm. Đoàn đến cảng VICT vào khoảng 10 giờ 40. Sau đó, đốt hầm tiếp tục hướng về cầu Tân Thuận (Q.7) và đến đây lúc 11 giờ 20.
Như vậy, so với khi lai dắt đốt hầm đầu tiên, do cùng di chuyển trên lộ trình cũ nên đoàn lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 có tốc độ đi nhanh hơn. Đoàn chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút để đi quãng đường từ cầu Phú Mỹ đến cầu Tân Thuận (Q.7).
Hiện phóng viên Thanh Niên Online đang chờ đoàn lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 tiến vào khu vực Bến Nhà Rồng để đi qua khúc sông Sài Gòn ở trung tâm TP.
12 giờ: đến vị trí lắp ráp
Vào lúc 12 giờ trưa nay (5.4), đốt hầm Thủ Thiêm số 2 đã về đến vị trí lắp ráp tại khu vực Mỹ Cảnh, Thủ Thiêm.
Như vậy, chuyến hành trình của đốt hầm Thủ Thiêm số 2 đã hoàn thành sớm hơn dự kiến đến 1 tiếng đồng hồ. Đốt hầm đã di chuyển trên chặng đường suôn sẻ.
Tại vị trí lắp ráp hầm dìm Thủ Thiêm, lực lượng hoa tiêu, tàu cảnh giới, người nhái và các chuyên gia,... đang đưa đốt hầm vào vị trí của mình.
Chiều nay, đốt hầm sẽ được được xoay chuyển từ phương dọc (theo dòng sông) sang phương ngang (vào vị trí kết nối) và neo lại trên sông.
Quá trình dìm đốt hầm số 2 dự kiến diễn ra trong 15 giờ, bắt đầu khoảng 7 - 9 giờ ngày 6.4 và hoàn tất lúc 23 giờ cùng ngày.
* Mọi hoạt động lưu thông tàu biển và các phương tiện thủy nội địa khác quanh khu vực dìm hầm sẽ tạm ngưng trong 36 giờ (tức dự kiến vào khoảng 12 giờ ngày 5.4 đến 0 giờ ngày 7.4).


Đoàn lai dắt đang từ từ chui dưới cầu Phú Mỹ - Ảnh: Nghĩa Phạm

Lực lượng CSGT đường thủy phong tỏa khoảng sông Sài Gòn cho đoàn lai dắt đi qua - Ảnh: Nghĩa Phạm

Đoàn lai dắt đốt hầm số 2 chui qua cầu Phú Mỹ trước con mắt trầm trồ của người dân đứng xem - Ảnh: Nghĩa Phạm

Người dân ngồi uống nước bên bờ sông Sài Gòn (Q.2) chờ đoàn lai dắt- Ảnh: Nghĩa Phạm
Hai cột định vị phía trên đốt hầm số 2 sừng sững trước cầu Phú Mỹ - Ảnh: Nghĩa Phạm

Đoàn lai dắt đốt hầm chui qua cầu Phú Mỹ an toàn - Ảnh: Nghĩa Phạm
Chờ đoàn lai dắt hầm qua khu vực Bến Nhà Rồng - Ảnh: Nghĩa Phạm

Đốt hầm về đến trung tâm TP.HCM - Ảnh: Nghĩa Phạm
Các công nhân chờ đốt hầm tại vị trí lắp ráp - Ảnh: Nghĩa Phạm

Đốt hầm vào khu vực Mỹ Cảnh, Thủ Thiêm... - Ảnh: Nghĩa Phạm
Dần tiến vào vị trí lắp ráp... - Ảnh: Nghĩa Phạm
Về đến vị trí lắp ráp an toàn - Ảnh: Nghĩa Phạm
12 giờ 40, đốt hầm được xoay từ phương dọc sang phương ngang, nằm ngang giữa dòng sông Sài Gòn - Ảnh: Mai Vọng
* Được biết, đốt hầm Thủ Thiêm số 2 được lai dắt trên 22km đường sông, qua 5 quận, huyện của TP.HCM (huyện Nhà Bè, Q.1, Q.2, Q.4 và Q.7) để đến vị trí lắp ráp tại khu vực Mỹ Cảnh, Thủ Thiêm.

Theo đánh giá của Ban QLDA Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM, quá trình lai dắt đốt hầm số 2 sẽ khó khăn, phức tạp hơn đốt hầm số 1 vì đốt hầm được neo đậu ở giữa sông. Đây là khu vực nước sâu nhất và dòng chảy rất xiết.
Vị trí đốt hầm số 2 nằm ở giữa sông nên việc xoay chuyển và bảo đảm an toàn trong quá trình lắp đặt đốt hầm vào đúng vị trí kết nối cũng sẽ khó khăn hơn so với đốt hầm số 1. Do vậy, tàu dự phòng và lực lượng hoa tiêu, CSGT đường thủy... vẫn sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới trong suốt quá trình dìm hầm cho tới khi đốt hầm được dìm vào vị trí an toàn và hai cột định vị được tháo gỡ.
Đoàn lai dắt đốt hầm số 2 có 4 tàu kéo chính, 1 tàu kéo dự bị, 2 tàu đẩy cảnh giới và 5 ca-nô cao tốc làm nhiệm vụ dẫn đường và cảnh giới từ vị trí bể đúc hầm đến vị trí dìm hầm.

Các đốt hầm khi còn nằm tại bể đúc - Ảnh: Diệp Đức Minh
Hai mươi bốn cơ quan và đơn vị chức năng đã được UBND TP.HCM huy động tham gia công tác lai dắt nhằm đưa đốt hầm số 2 đến vị trí lắp đặt an toàn.
Trong đợt lai dắt đốt hầm số 2 này có thêm sự tham gia của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ để cập nhật các số liệu quan trắc về mưa, gió, dòng chảy và trường ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Bách khoa TP.HCM, Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật TP.HCM đi theo để nghiên cứu quá trình thực hiện công trình.


Hầm Thủ Thiêm còn có những điểm thú vị so một số hầm dìm vượt biển tại Hồng Kông và Sydney (Úc). Cụ thể:
- Mỗi đốt hầm Thủ Thiêm nặng hơn 27.000 tấn, trong khi mỗi đốt hầm tại Hồng Kông (xây xong năm 1982) nặng chỉ 20.000 tấn.
- Chiều rộng của đường hầm Thủ Thiêm là 33m (6 làn xe), đường hầm tại Sydney (xây dựng xong 1992) chỉ rộng 4 làn xe.
- Quá trình lai dắt các đốt hầm Thủ Thiêm từ bể đúc đến vị trí dìm xuống sông được xem là xa nhất với 22 km.
Mai Vọng

Đốt hầm số 2 dài 92,4m; rộng 33,3m và cao 9,1m.
Đường đi của đốt hầm được chia làm hai đoạn. Đoạn 1 từ vị trí bể đúc đến ngã ba sông Sài Gòn (còn gọi là Ngã ba Đèn đỏ). Đây là tuyến giao thông khá rộng nên sẽ tổ chức lưu thông theo từng khu vực, vận tốc di chuyển dự kiến của đoàn lai dắt là 5,5 km/giờ.
Đoạn 2 từ ngã ba sông Sài Gòn đến vị trí lắp đặt, luồng hẹp và có nhiều đoạn bờ sông uốn cong nên sẽ cấm mọi phương tiện lưu thông khi đoàn lai dắt đốt hầm đi qua, vận tốc di chuyển của đoàn lai dắt là 3,7 km/giờ.

- Chiều 29.3, đốt hầm Thủ Thiêm số hai đã được kéo lên khỏi bể đúc để kiểm tra kỹ thuật, chuẩn bị cho việc lai dắt, lắp đặt.
- Ngày 4.4, Ban chỉ đạo thực hiện lai dắt, thi công lắp đặt các đốt hầm dìm đã tổng kiểm tra toàn bộ tuyến luồng, lộ trình lai dắt.
Dự kiến hành trình lai dắt (ngày 5.4)
7 - 8 giờ: Lễ xuất phát quá trình lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 2 tại bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai)
8 - 9 giờ: Đoàn lai dắt đến khu vực cảng đóng tàu An Phú
8 giờ 40 - 9 giờ 40: đến Ngã ba Đèn Đỏ
9 giờ 40 - 10 giờ 40: đến cầu Phú Mỹ
11 giờ 30 - 12 giờ 30: đến cảng VICT
13 - 15 giờ: đến vị trí lắp đặt tại khu vực Mỹ Cảnh, Thủ Thiêm
Đưa đốt hầm vào vị trí lắp ráp (ngày 5.4)
15 - 18 giờ: đốt hầm được xoay chuyển từ phương dọc (theo dòng sông) sang phương ngang (vào vị trí kết nối) và neo lại trên sông
Dìm hầm (ngày 6.4)
7 - 9 giờ: bắt đầu quá trình đánh dìm đốt hầm Thủ Thiêm số 2
23 giờ: hoàn thành việc dìm hầm
* Mọi hoạt động lưu thông tàu biển và các phương tiện thủy nội địa khác quanh khu vực dìm hầm sẽ tạm ngưng trong 36 giờ (tức dự kiến vào khoảng 12 giờ ngày 5.4 đến 0 giờ ngày 7.4).

Hầm Thủ Thiêm là hạng mục chính của gói thầu số 4 (xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn và đường mới Thủ Thiêm). Gói thầu có tổng trị giá 2.083 tỉ đồng, do nhà thầu Obayashi (Nhật Bản) thực hiện.

Phối cảnh hầm dìm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn sau khi hoàn thành - Ảnh: Mai Vọng
Hầm có tổng chiều dài 1.490m, bao gồm 2 đoạn hầm dẫn phía Q.1 (dài 585m), phía Thủ Thiêm (535m) và đoạn hầm dìm (370m) chia làm 4 đốt hầm. Công trình còn có 2 tháp thông gió và nhiều hệ thống kỹ thuật khác. Ngoài ra, trong đường hầm còn có đường kiểm tra và khoang thoát hiểm.

Đốt hầm dìm là kết cấu bê tông cốt thép, có nhiều ngăn rỗng. Đường hầm dạng hộp đôi rộng 33,3m, bố trí 3 làn xe mỗi hướng.


Hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I, vận tốc lưu thông 60 km/giờ.


Là công trình hầm vượt sông đầu tiên của Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á, để thành hình, hầm Thủ Thiêm phải trải qua cả một chặng đường dài.

Thanh Niên Online xin điểm qua những cột mốc quan trọng trong quá trình thực hiện công trình này:

- Ngày 13.9.2007, tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, nhà thầu Obayashi (Nhật Bản) đã đổ mẻ bê tông đầu tiên của đốt hầm dìm Thủ Thiêm.


Đổ bê tông đúc đốt hầm đầu tiên của công trình hầm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn - Ảnh: Mai Vọng
- Ngày 7.3.2010, đốt hầm Thủ Thiêm đầu tiên được lai dắt từ bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai) về khu vực xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn (bờ phía Thủ Thiêm, Q.2). Việc đánh dìm đốt hầm số 1 kéo dài từ 9 giờ sáng đến 23 giờ đêm 8.3 và được kết nối thông với hầm dẫn phía Thủ Thiêm vào ngày 10.3.

Trong lòng đốt hầm Thủ Thiêm số 1 sau khi được dìm và nối thông với hầm dẫn phía Thủ Thiêm - Ảnh: Diệp Đức Minh

- Đốt hầm số 2 được lai dắt vào ngày 5.4, dìm hầm vào ngày 6.4.

- Dự kiến, đốt hầm số 3 được kết nối vào ngày 4.5, dìm hầm vào ngày 5.5; đốt hầm cuối cùng được lai dắt về vào ngày 4.6, dìm hầm vào ngày 5.6.


- Hầm chui vượt sông Thủ Thiêm dự kiến hợp long vào tháng 8.2010 và thông xe kỹ thuật vào tháng 2.2011.


- Đến khoảng tháng 4.2011, toàn bộ dự án Đại lộ Đông Tây sẽ hoàn thành, dài 21,9 km, từ nút giao với Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh), xuyên vào trung tâm TP, vượt sông Sài Gòn và nối vào xa lộ Hà Nội tại nút giao Cát Lái (Q.2).
Viên An - Mai Vọng - Diệp Đức Minh - Nghĩa Phạm

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Tự sự nhức lòng của tiến sĩ ‘ngoại’ trở về ĐH lớn

2010 là năm đầu tiên trong “cuộc cải tổ 3 năm ở bậc đại học” được Chính phủ ra chỉ thị, ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT thảo nghị quyết. Tại hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng đầu tháng 3, Bộ trưởng đã “rủ” hiệu trưởng đổi cách quản nhau. Trên diễn đàn chính thống, lãnh đạo các trường ĐH sôi nổi nói chuyện “đổi mới”. Với giáo giới ở giảng đường, dưới đây, VietNamNet giới thiệu một tâm tư.

Tôi đã trải qua một năm tập sự vô vàn khó khăn để trở thành giảng viên chính thức của một trường ĐH lớn ở Việt Nam. Mặc dù, sau sáu năm mài dùi tiến sĩ ở nước ngoài, từng đứng bục giảng tại một trường ĐH lớn của châu Âu, cho đến giờ, tôi cảm thấy quyết định trở về nước làm việc của mình đang nhuốm màu sai lầm, vì những điều ở bên ngoài mình.

Mô tả ảnh.

Tọa đàm “Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức ngày 19/11. Ảnh: MQ

Những người làm khoa học đích thực đều mong muốn có một công việc đúng với ngành nghề, khả năng chuyên môn mà họ đã học. Thứ hai là có đủ mức thu nhập tương xứng ổn định mà không phải mất thời gian ra ngoài để kiếm tiền và tất nhiên việc này sẽ ảnh hưởng tới thời gian nghiên cứu.

Tôi chỉ xin làm một bản so sánh như thế này:

Một giảng viên ĐH tại Singapore

Một giảng viên ĐH Việt Nam

Làm việc 40h/tuần trong đó tối đa 8h đứng lớp giảng bài

Làm việc tối thiểu 900h/1 năm

Tối đa “phải” hướng dẫn 2 sinh viên làm tốt nghiệp đại học và 1 sinh viên Master

Trung bình 20 đến 25 SV/2 giảng viên; hướng dẫn 5 master/ 1năm

Lương khởi điểm trung bình 1500 USD đến 3000 USD/ 1 tháng, tăng theo từng năm

2,34 x650 nghìn, trợ cấp 30% lương giảng dạy

Chi phí nghiên cứu một năm ít nhất $10,000. Được toàn quyền sử dụng số tiền vào các vấn đề liên quan đến nghiên cứu, ví dụ: đi hội nghị, thuê mướn sinh viên, mua sắm máy móc,..

Dự án nghiên cứu 30 đến 300 triệu, tùy vào năng lực cá nhân và khả năng “mối quan hệ” đến đâu

Có 1 office riêng, 1 desktop, 1 laptop, 1 đường truyền high-speed Internet. 3 năm đổi máy tính 1 lần; . Gia đình (vợ & con) được sử dụng miễn phí các cơ sở vật chất trong trường

Văn phòng chung rộng 20 đến 30 m2, không trợ lý, không lab…

Được toàn quyền quyết định những vấn đề liên quan đến chuyên môn

Bị chi phối bởi các quy định, thủ tục hành chính và những  mối quan hệ cá nhân “nhạy cảm”  trong cơ quan

Nhà trường trả 100% chi phí bảo hiểm y tế (loại tốt) cho cả gia đình (vợ và con).

Bảo hiểm trừ vào lương hàng tháng

Cam kết làm việc trong 5 năm, mỗi năm có ít nhất 1 bài báo tại hội nghị quốc tế hàng đầu

Không có cam kết

Nếu kiếm được hợp đồng nghiên cứu từ bên ngoài thì trả 30% giá trị cho trường & được toàn quyền sử dụng các cơ sở vật chất liên quan

Còn phải tùy vào mối quan hệ với nhà trường đến đâu

Lương không đủ sống

Chỉ cần nhìn vào bảng so sánh này, tôi cho rằng, mức lương cho một tiến sĩ Việt Nam đã từng nghiên cứu và giảng dạy ở nước ngoài (tức là đã có một chuyên môn và năng lực được khẳng định) hiện đang được Nhà nước trả với tính chất cào bằng ở mức độ thấp nhất thế giới.

Với mức lương này, tôi không đủ sống và không thể nuôi nổi vợ con mình trong điều kiện giá cả đắt đỏ như hiện nay. Đó là chưa kể nếu giảng viên nào còn chưa có nhà hoặc phải cáng đáng toàn bộ chuyện nuôi vợ con, cha mẹ.

Và để tồn tại được, tôi đã mải miết lao vào kiếm tiền đủ mọi cách, từ việc dạy thêm, làm thêm cho các công ty nước ngoài, mặc dù tôi biết cái giá phải trả là rất đắt. Con người nghiên cứu của một tiến sĩ khoa học đúng nghĩa trong tôi cứ mòn mỏi đi hàng ngày bởi những mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền.

Ở đâu cũng vậy, tôi nghĩ thế, tốt nhất là được làm gần với chuyên ngành của mình. Thế nhưng ở Việt Nam, cái áp lực về giảng dạy và nghiên cứu trong một trường đại học quá lớn, tôi nhận thấy như vậy, nó không hợp lý.

Một giảng viên tính tỷ lệ phải giảng dạy và hướng dẫn sinh viên là quá nhiều, nhất là giáo viên mới về. Nếu là hệ chính quy, cao học còn đỡ nhưng ở đây là rất nhiều hệ nữa, cao đẳng, văn bằng 2, tại chức… cứ liên miên hết lớp này sang lớp khác. (Phải chăng vì đang là giảng viên tập sự nên tôi cũng được giao nhiều giờ dạy hơn những giảng viên chính thức khác?)

Đáng nhẽ, thời gian người giảng viên có thể dành để nghiên cứu thì lại phải đi hướng dẫn những sinh viên mà trong đó có nhiều người tôi cảm thấy mục đích học tập của họ không phải là lấy kiến thức mà lấy tấm bằng là chính.

Một vấn đề nữa là số lượng người phải hướng dẫn ở vào một thời điểm quá lớn. Ví dụ một tiến sĩ tại một khoa công nghệ thông tin ở đại học một lúc có thể phải hướng dẫn 15 – 20 sinh viên một lúc, thực tập, tốt nghiệp…

Thủ tục “hành là chính”

Một vấn đề nữa khiến một giảng viên trẻ như tôi hết sức bức xúc là thủ tục hành chính trong trường ĐH hiện nay quá nhiều rắc rối về thủ tục. Một người đã làm tiến sỹ ở nước ngoài, thậm chí đã làm trợ lý giáo sư, đã giảng dạy bằng tiếng Anh cho các SV quốc tế, nhưng khi trở về nước người ta lại bắt làm lại từ đầu, giống như một người mới tốt nghiệp đại học ở lại trường, cũng một năm tập sự, cũng kiểm tra thử, nộp báo cáo, thủ tục giấy tờ… Tất cả các việc đó đều chiếm rất nhiều thời gian và gây ức chế cho những người có tài thực sự. Tại sao chúng ta lại phải kiểm tra lại, làm ngược lại, trong khi quốc tế đã công nhận trình độ của anh tiến sĩ đó?

Một năm tập sự của tôi không biết có bao nhiêu lượt người xuống dự giờ, mỗi giờ một ông, từ phòng đào tạo, đến khoa bộ môn, đến viện nghiên cứu.

Trong khi, người ta có thể tổ chức một lần cho bốn bộ phận chức năng này cùng dự một giờ, vừa tiết kiệm thời gian, vừa mang lại hiệu quả.

Thêm nữa, tôi thấy nhiều người có thẩm quyền ngồi dưới không hiểu giảng viên đang giảng về cái gì nhưng người ta vẫn được góp ý về phương pháp giảng dạy, soi ở khía cạnh này, khía cạnh khác…

Cái ưu điểm của tôi ở châu Âu là tinh thần tự do, dám nói thẳng, nói thật thì về VN lại trở thành yếu điểm liên tục bị tấn công và công kích. Trong một năm làm tập sự, tôi đã góp ý nhiều cho khoa và trường, đâm ra, tôi lại trở thành phần tử bị ghét. Họ “soi” tôi từng tý một, từ việc có đi dạy đúng giờ không, ăn mặc đúng quy cách không, dạy có đủ số giờ, số tiết không và “nhăm nhăm” tìm ra những “khuyết điểm tủn mủn” của tôi để gây khó dễ…

“Quota” nghiên cứu theo ekip

Một vấn đề nữa khiến tôi rất thất vọng là thực tế nghiên cứu khoa học ở VN hiện nay. Thứ nhất là tìm được người đồng nghiệp cùng sở thích cùng đam mê là rất khó. Nhiều khi ở VN là chỉ định, là ép anh B, anh C hoàn toàn không cùng sở thích, cùng lĩnh vực…nghiên cứu một đề tài với nhau. Như thế rất khó mà làm cùng nhau được và  rất khó có kết quả tốt.

Thứ hai là viết đề cương, nhiều khi ở cấp trường, cấp cơ sở coi thành tựu nghiên cứu khoa học như quota, ví dụ năm nay anh viết đề tài rồi thì sang năm phải để cho người khác, dù là họ viết rất dở nhưng đến lượt thì họ vẫn được làm, nó là như vậy. Thế còn ở cấp cao hơn thì lại gặp phải vấn đề khác, nhiều khi tế nhị, nhạy cảm hơn, nhiều khi có những cây đa, cây đề lớn quá, có khi họ cũng là thầy của những người trẻ đi sau, nên người sau muốn làm thì cũng không được, lại sợ bị mang tiếng là không tôn trọng người đi trước…

Tôi chưa dám nói đến những vấn đề thuộc định hướng của Chính phủ, như hỗ trợ, tài trợ. Nhưng khi có lượng tiền tài trợ cho một giai đoạn thì cái nguy hiểm nhất hiện nay là cách suy nghĩ cách phân bổ đề tài, chia bổ đầu người, bất kể người ta có làm được hay không.

Cái quyền đó lại phụ thuộc vào một số ít người, những người đó lại dựa vào vị trí chứ bản thân họ lại rời xa cái lĩnh vực nghiên cứu từ lâu rồi.

Bỏ ra gần 10 năm để học tập và miệt mài đi theo con đường nghiên cứu, tôi chỉ muốn trở về xây dựng và đóng góp cho quê hương theo những lý tưởng sáng trong nhất của tuổi trẻ. Nhưng với những cản trở “phi học thuật” còn tồn tại nhức nhối trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu ở VN như hiện tại, thì những người có tâm và có tài thực sự sẽ lần lượt khăn gói ra đi mà không phải ân hận về bất cứ một điều gì với lương tâm mình.

Anh có cảm thấy mình đã phải thay đổi để thích ứng với môi trường làm việc như vậy?

Bản thân tôi vẫn sống và làm việc theo cách của tôi, nghĩa là mình vào làm việc trong một môi trường nào đó thì không thể bắt nó thay đổi vì mình, mà mình phải tìm cách để thích ứng.

Nhưng thích ứng của tôi là có nguyên tắc, đó là tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp với những cái thuộc về tư cách, bản chất, ví dụ như công việc giảng dạy, nghiên cứu, tôi vẫn làm với đúng tư cách của một nhà khoa học, một giảng viên.

Còn trong trường hợp buộc phải thỏa hiệp để tồn tại thì tôi sẽ nhất định không thỏa hiệp, tôi sẽ ra đi.

  • Sơn Khê (Ghi)

    http://vedinh.wordpress.com

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Sóng về đâu??? Hay những vùng quê không yên tỉnh!

Những ngày qua bạn hữu từ khắp bốn phương trời đã báo về những tin tức mà tôi không muốn nghe chút nào: 

bọn buôn bán ma túy đã chuyển địa bàn hoạt động về những miền quê, nhất là những thị trấn nhỏ lẻ và cả trong miệt vườn, ngày xưa yên bình thanh thản vô nhiễm với bụi thành phố. Thủ đoạn của bọn chúng là cái quy trình khép kín: 

Ghiền --> trở thành kẻ bán lẻ để có tiền hút chích-->dụ người khác ghiền để bán được hàng. Và cứ như thế mạng lưới của chúng đang lan tõa khắp nơi. Một biểu hiện dễ nhận thấy nhất ở những địa phương nầy là nạn trộm cắp gia tăng với cấp số nhân.

Chính quyền đang mất kiểm soát? Hay đang bỏ lơ vấn đề nầy vì mắc kẹt trong những việc quan trọng hơn? Không biết! Chỉ biết là ngày qua ngày MA TÚY đang hủy hoại nhiều thế hệ trẻ của Việt Nam.
Cuộc đấu tranh của con người chống lại quyền lực là cuộc đấu tranh của ký ức chống lại sự lãng quên.

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

THƯƠNG TIẾC



Cách 1.- Đọc Xuôi :
Vương tình lệ thảm, khóc hồn oan.
Nát rữa đời xuân, mộng dở dang !
Sương khói lạnh mờ, mây khuất nguyệt,
Gió mưa sầu rũ, phiếm rơi đàn !
Gương hờn tủi phận, vùi son phấn,
Luợc trách buồn duyên, lỡ đá vàng !
Hương sắc đắm chìm, thân mệnh bạc,
Thương lòng xót liễu, rụng đài trang !
Cách 2.- Đọc Ngược :
Trang đài rụng liễu xót lòng thương.
Bạc mệnh thân chìm, đắm sắc hương !
Vàng đá lỡ duyên buồn trách lược,
Phấn son vùi phận, tủi hờn gương !
Đàn rơi phiếm rũ, sầu mưa gió,
Nguyệt khuất mây mờ, lạnh khói sương !
Dang dở mộng xuân, đời rữa nát.
Oan hồn khóc thảm, lệ tình vương !