Chuyện có thật mà tưởng như
đùa của nhiếp ảnh gia Thái Phiên hẳn khiến nhiều người bất ngờ. Đời
sống vật chất đã văn minh hơn rất nhiều nhưng trong hầu hết trường hợp
cái chuyện văn minh trong nghệ thuật ấy vẫn bị coi là “hàng cấm phổ biến
rộng”…
Chiều tháng 8 Sài Gòn, ngồi cafe với
nhiếp ảnh gia Thái Phiên, một trong những người tiên phong và nổi bật
nhất trong giới nhiếp ảnh gia chụp khỏa thân. Tài năng của anh thì ai
cũng thừa nhận, nhưng với những tác phẩm cụ thể thì người ta lại… sợ. Sợ
bị chê là “dâm”, sợ không dám cho trưng bày… Tám mãi chuyện showbiz rồi
thì cũng lân la về lại chuyện “hóc búa” bấy lâu của nghệ thuật Việt,
nên công khai nude hay… lén lút nude?
Người nổi tiếng khỏa thân chưa chắc đẹp!
- Dấn thân vào nghệ thuật nhiếp ảnh
đã lâu, có bao giờ anh nghĩ một ngày nào đó sẽ chụp ảnh nude cho các
người đẹp nổi tiếng hiện nay như Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Thuỷ Tiên, Mai
Phương Thuý…?
Thay cho câu trả lời, tôi có thể kể một
câu chuyện diễn ra vào khoảng 15 năm về trước. Tôi từng chụp cho ảnh
khỏa thân cho một Á hậu. Cô ấy đẹp lắm, đẹp mê hồn. Khi khỏa thân, tôi
nhận thấy cô ấy đẹp từ sợi tóc đến ngón chân. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy
một cơ thể người phụ nữ đẹp như thế, nhìn ở góc nào cũng đẹp. Vẻ đẹp
làm cho tôi choáng ngợp và chụp say sưa.
Sau khi chụp xong, tôi về nhà và tỉnh
táo trở lại. Nhìn lại các bức ảnh đã chụp, tôi cảm thấy rằng tuy đẹp
thật nhưng tôi chỉ làm được công việc ghi chép lại vẻ đẹp mà tạo hoá ban
cho cô Á hậu ấy, gần như quên đi sự sáng tạo nghệ thuật, chỉ đơn thuần
là ghi chép lại cái đẹp mà thôi.
“Chớ thấy lấp lánh mà ngỡ là vàng. Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy đâu!” – Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thái Phiên nói về những người đẹp Việt Nam nếu… khỏa thân.
Trao hết tất cả các bức ảnh cho cô Á
hậu, nghe cô ấy reo lên một cách sung sướng: “Ôi đẹp quá! Đẹp quá!”,
trong lòng tôi thì buồn rười rượi. Tôi đã không giữ tấm ảnh nào của cô
ấy.
- Nói thế, có nghĩa là anh sẽ từ chối chụp ảnh khỏa thân cho những người đẹp vừa kể, vì họ… quá đẹp?
Chớ thấy lấp lánh mà ngỡ là vàng. Nhiều
khi thấy vậy chứ không phải vậy đâu! Có những người khi mặc áo quần đầy
đủ, mặc bikini, trông rất đẹp, hấp dẫn nhưng chưa chắc khi lột hết quần
áo ra, trong tình trạng khỏa thân thì họ vẫn còn đẹp, hấp dẫn như lúc
nãy đâu!
Không còn những mảnh vải che chắn nữa,
có hai trường hợp xảy ra: Một, người phụ nữ sẽ phơi bày hết vẻ đẹp thuần
khiết của cơ thể. Hai, sẽ lộ ra những nhược điểm của cơ thể một cách rõ
ràng nhất. Vì vậy trong các cuộc thi Hoa hậu, lúc nào người ta cũng cần
đến một chuyên viên Nhân trắc học, làm công việc thẩm định vẻ đẹp hình
thể của người phụ nữ là vậy.
- Bàn một chút về chụp ảnh nude người mẫu nam, nếu một ngày… ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị anh chụp ảnh khỏa thân, anh nghĩ sao?
Tôi sẽ thẳng thừng từ chối và khuyên anh
Đàm Vĩnh Hưng hãy tìm một nhà nhiếp ảnh khác hoặc một nhà nhiếp ảnh nữ,
thì may ra họ có những góc nhìn đẹp hơn, còn tôi không biết chụp nam.
Nói vậy cho nó nhanh.
- Nhưng nếu Đàm Vĩnh Hưng vẫn cố gắng thuyết phục, và chấp nhận trả một số tiền rất lớn thì sao?
Tôi sẽ kể anh ấy nghe những thất bại của
tôi: Có rất nhiều bạn nam đã nhờ tôi chụp ảnh khỏa thân cho họ. Trước
đây tôi đã từng chụp ảnh khỏa thân cho nam 2 lần rồi, nhưng tất cả đều
không thành công. Tôi không thể hứng thú với những đường thẳng trên cơ
thể của một người nam, vì nhắm mắt lại cũng biết những đường nét đó thế
nào. Có lẽ vì tôi không thể nào cảm được vẻ đẹp của một người cùng phái
nên không thể nào chụp đẹp được chăng? Mong anh ấy thông cảm.
Còn về chi phí, tôi xin trả lời: Tôi làm
nghệ thuật không phải vì tiền. Tiền rất quan trọng nhưng không phải là
tất cả. Tôi không từ chối tiền đâu, vì tôi nghèo lắm. Tôi thèm tiền
nhưng tôi chỉ thích làm việc để thoả mãn cái đam mê của mình thôi.
- Vậy khi chọn người mẫu khỏa thân, anh dựa vào những tiêu chí nào?
Vẻ đẹp tâm hồn cực kỳ quan trọng, từ đó
tôi có thể khai thác được những vẻ đẹp khác. Vì vậy, trước khi chụp ai,
tôi hay ngồi nói chuyện để tìm hiểu họ, xem họ suy nghĩ như thế nào.
Tôi không thể chịu nổi khi ngồi nói
chuyện với một người rất đẹp mà cô ấy có những cử chỉ ngả ngớn, cười
“khà khà”, nói “rổn rảng” những câu ngô nghê, thậm chí lúng túng. Gặp
một người không có vẻ đẹp tâm hồn, không am hiểu tính chân, thiện, mỹ
như thế, tự dưng tôi cảm thấy mất cảm tình với vẻ đẹp ngoại hình của cô
ta liền, không thể nào “cảm” nổi, chắc chắn là tôi từ chối hợp tác làm
việc. Cô ta chỉ là một pho tượng đẹp biết đi thôi.
Thế nhưng gặp một người mẫu có nhan sắc
dù bình thường, nhưng tôi tìm được vẻ đẹp tâm hồn của họ, tôi chụp trong
trạng thái sướng tê tái lắm.
- Anh nói vậy, nếu có một phụ nữ bề xề, mập ú đến xin làm người mẫu khỏa thân thì anh có nhận lời?
Có thể ví von: Thị Nở còn có vẻ đẹp để
hấp dẫn Chí Phèo, huống chi là một phụ nữ bình thường lại không có một
vẻ đẹp nào đó để hấp dẫn nhà nhiếp ảnh được?
Thật ra, không có người phụ nữ nào xấu
cả. Bản thân từ “phụ nữ” đã mang một nội hàm đẹp. Người ta bảo phụ nữ là
phái đẹp, còn nam giới người ta gọi là phái khoẻ là vậy. Vẻ đẹp giống
như một ly cà phê, phải biết thưởng thức mới thấy ngon, còn không sẽ
thấy đắng nghét.
Đừng nghĩ một phụ nữ có ngoại hình bề xề
thì không thể làm người mẫu khỏa thân, không cho ra những bức ảnh đẹp
được. Họ vẫn có các đường nét, đường cong rất là huyền ảo, uyển chuyển,
nếu nhiếp ảnh gia biết khai thác ánh sáng.
Tôi từng mạnh dạn chụp cho một vài phụ
nữ mang thai làm mẫu chụp ảnh. Đa phần các phụ nữ đang có bầu đều nghĩ
mình đang bị “phá” vòng 2, rất ngại chụp ảnh bình thường, chứ đừng nói
là ảnh khỏa thân. Nhưng họ đâu biết rằng mình đang rất đẹp, một vẻ đẹp
thiêng liêng, bừng lên niềm hạnh phúc trong những ngày chờ đợi đứa con
sắp chào đời của người mẹ… Người nghệ sĩ nhiếp ảnh phải đi khai thác vẻ
đẹp đó.
Bạn không thèm chơi với con chỉ vì bố chuyên chụp ảnh… cởi truồng
- Xin lỗi anh, khi hỏi câu vô duyên
này. Anh chụp ảnh khỏa thân đã lâu, có bao giờ anh bị chồng hay bồ bịch
của người mẫu… đánh ghen chưa?
Tôi đã 20 năm cầm máy chụp ảnh khỏa thân và chưa bao giờ gặp trường hợp nào như bạn hỏi. Tôi làm việc rất kín kẽ và nghiêm túc.
Nếu người mẫu có chồng rồi, thì phải
được chồng đồng ý tôi mới chụp, còn không tôi từ chối. Thậm chí có ông
chồng còn gọi điện thoại đến nhờ tôi chụp ảnh khỏa thân cho vợ. Rõ ràng
là tôi có làm việc gì sai trái, phi đạo đức đâu để mà ngần ngại. Tất cả
đều làm vì nghệ thuật cả mà!
Còn với những trường hợp người mẫu chưa
có chồng: Trước khi nhận chụp, tôi đều nói rõ những bất lợi có thể xảy
ra cho cô ấy, chẳng hạn như “Em nghĩ sao khi sau này người yêu của em
biết được em đã từng khỏa thân trước một người khác giới để chụp ảnh?”,
rồi cả việc sâu xa sau này, là bố mẹ chồng của cô người mẫu sẽ nghĩ gì
khi biết đứa con dâu đã từng chụp ảnh khỏa thân? Tôi đưa ra những tình
huống, buộc cô ấy phải suy nghĩ và có thể rút lui. Và khi cô ấy đã vượt
qua được tất cả thì tôi mới chụp.
- Nhưng chắc chắn vợ anh cũng có chút nhen nhói, lăn tăn khi chồng mình cứ… nhìn khỏa thân hoài như thế?
Trên đời này đừng có hòng có bà vợ nào
đồng ý cho chồng đi chụp ảnh khỏa thân một phụ nữ khác đâu, giống như đi
tìm một chiếc lá diêu bông, tìm hoài chẳng bao giờ có. Nhưng khi tôi
chứng minh được rằng, tôi không bao giờ làm điều gì bậy bạ thì bà xã
cũng phải chấp nhận… sống chung với lũ. Lúc đầu là gượng ép nhưng dần
dần bà thấy báo chí, đài truyền hình cũng… ca ngợi chồng, thì cũng có
thể tự hào khoe với mọi người rằng: “Chồng tôi chuyên chụp ảnh khỏa thân
đó”.
Tôi còn nhớ hồi con gái tôi còn học mẫu
giáo, đi học về cháu nói với tôi rằng: “Bố ơi, bạn con không thèm chơi
với con chỉ vì bố chuyên đi chụp ảnh cởi truồng”. Tôi là người cha, nghe
con gái nói câu đó, tôi có đau không? Nhưng tôi cũng cố gắng lý giải
với con: “Con à, ba làm điều này không có gì sai cả. Lớn lên con sẽ hiểu
là ba đang làm nghệ thuật”.
Tôi phải chấp nhận vượt qua những lời dè
bỉu, chê bai, để đến với lý tưởng, hoài bão của mình, giống như một
người dệt cây tầm gai, rất đau khổ chịu đựng để có được một chiếc áo
đẹp.
- Tôi nghĩ anh sướng, vì thường xuyên được ngắm những gì đẹp nhất của tạo hóa…
Sướng cái gì? Anh có biết là khi thực
hiện một bộ ảnh khỏa thân, tôi và người mẫu làm việc trong một căn phòng
lạnh ở nhiệt độ 16 độ C không? Nhiếp ảnh gia thì toát mồ hôi, loay hoay
tìm góc máy, còn người mẫu thì run lập cập vì mắc cỡ…
“Gặp một cô gái ở ngoài đường, nếu tôi đến nói: “Em ơi em cho anh chụp ảnh khỏa thân nhé”, chắc chắn tôi sẽ hưởng trọn một cái tát vào mặt” – Thái Phiên.
- Thông thường anh đi tìm người mẫu hay người mẫu tìm đến anh?
Gần 10 năm trở lại đây, tôi chưa bao giờ
đi nhờ ai làm người mẫu cho mình cả, toàn là người ta tự tìm đến tôi.
Biết ai thích chụp ảnh khỏa thân đâu để mà nhờ?
Hơn nữa, việc này rất tế nhị. Họ thích
thì sẽ nhờ tôi, chứ tôi mà đi nhờ họ, chắc chắn họ sẽ nghĩ ngay tôi là
một tên dê xồm, không đàng hoàng. Gặp một cô gái ở ngoài đường, nếu tôi
đến nói: “Em ơi em cho anh chụp ảnh khỏa thân nhé”, chắc chắn tôi sẽ
hưởng trọn một cái tát vào mặt. May mắn là lớp trẻ Việt Nam hiện nay họ
hiểu, cảm được nghệ thuật ảnh khỏa thân cho nên liên tục nhờ tôi cho tôi
chụp ảnh. Nhưng không phải ai nhờ tôi cũng chụp đâu. Tính thế này, cứ
10 người thì tôi chỉ nhận 2, còn lại tôi từ chối vì những lý do x, y, z…
- Hiện nay nhiều người đẹp ra là nhờ… photoshop, khác xa trong các bức ảnh. Anh nghĩ sao?
Nếu người mẫu đã đạt 6 điểm nhan sắc
trên thang điểm 10, tôi sẽ dùng photoshop để “đôn” họ lên điểm 8, nếu
đã đạt 8 thì tôi chỉ nâng lên cho họ tối đa 9 điểm rưỡi. Phải hà tiện
điểm số một chút mới có giá trị.
Tuy nhiên, trong quá trình chụp, tôi đã
chọn từng góc ảnh, khi thấy góc nào đẹp, tôi sẽ dùng ánh sáng để nhấn
mạnh, chứ không phải hoàn toàn dùng photoshop. Tôi không thích biến một
bức ảnh nghệ thuật ảnh khỏa thân thành một bức tranh lừa dối, vì nghệ
thuật nhiếp ảnh là ghi lại từng khoảnh khắc, chứ không phải như hội hoạ,
có thể tưởng tượng ra được.
Không nên lạm dụng quá nhiều vào
photoshop. Nó chỉ là một phương tiện hỗ trợ cho một bức ảnh đẹp hơn mà
thôi, lạm dụng quá sẽ không hay!
- Xin cảm ơn anh!
Lê Ngọc Dương Cầm
Theo GDVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét