BĐX:
Các bạn thân mến ! Hiện trên Thế giới mạng đang lưu truyền rất nhiều
câu chuyện về ông Hồ Chí Minh. Bên cạnh lời tung hô sự vĩ đại của
Người, cũng không ít sự chỉ trích, trì triết về ông. Sự vĩ đại thì dân
mình đã biết, còn sự trì triết thì còn ít người biết. Theo tinh thần
công khai, minh bạch của Đảng và Nhà nước ta, bắt đầu từ Chủ nhật tuần
này, blog Bà Đầm xòe qua Người Sưu tầm sẽ lần lượt kể một số câu chuyện
còn ít người biết về đời hoạt động cách mạng của Người với mong muốn
Đảng và Nhà nước ta không nên làm ngơ với những thông tin kiểu này, đặng
mạnh mẽ, quyết liệt lên tiếng bác bỏ. Có như vậy thì việc " toàn đảng,
toàn quân, toàn dân ta quyết tâm học tập đạo đức, tác phong của Người"
mới nhanh đạt được kết quả. BĐX
Người Sưu tầm Kể:
Thưa
bà con và các bạn, cũng như nhiều gia đình Việt Nam khác, nhà tôi có
treo ảnh Bác Hồ (sau đây gọi là ông Hồ Chí Minh cho khách quan và biện
chứng).
Một
bận tôi phá nhà tôi đi để làm lại. Làm lại nhà xong đến phần kê lại đồ
đạc,vật dụng, bỗng nhiên chẳng tìm thấy ảnh ông ấy đâu nữa. Tìm đi tìm
lại cũng chẳng thấy. Chẳng biết nó biến đi đâu. Nghe nói vào Google muốn
gì cũng thấy, cũng có tôi hăm hở vào máy vi tính để tìm.
1. Tấm ảnh bị mất.
Đánh
vào cửa sổ Google chữ " Hồ Chủ tịch ảnh thờ" chỉ tích tắc vài giây hiện
ngay lên nhiều bức ảnh, trong đó có bức ảnh tôi cần tìm. Đó là bức ảnh
mà trên mắt ông có hai con người, chòm râu đen trắng lơ phơ và phía dưới
yết hầu có vòng tròn đen và bên ngực trái có vệt đen của ve cổ áo bẻ.
Đây là tấm ảnh chụp được xem là đẹp nhất về ông Hồ Chí Minh.
Xem
tác giả nào chụp. Băn khoăn một lúc rồi mới dám tin là do nhiếp ảnh gia
người Trung Quốc chụp. Buồn. Nhiếp ảnh gia "ăn lương của Người, mặc áo
của Người" tài năng đi đâu cả rồi, đến một bức ảnh đẹp về Người cũng do
người nước khác chụp mà lại là người Trung Quốc chụp mới tài. Người
Trung Quốc chụp và thành ảnh thờ của các gia đình Việt Nam ta. Ngán.
Về bức ảnh này, tôi được biết đúng năm ông mất, năm 1969. Năm đó tôi đang học lớp 9.
Một
buổi sáng ngày đi học bình thường, nhưng đi đến giữa đường thì tôi gặp
tốp bạn đi học trước đã quay về. Bạn Nguyễn Sơn hô toáng lên " Về, về,
biết tin gì chưa?", " Chưa", "Bác Hồ mất, được nghỉ học". Rồi Sơn nói có
vẻ bí mật "Hình như có bọn phản động nào đó ám sát Bác? Chứ không thì
làm sao mà Bác chết được". Rồi Sơn thì thào vào tai tôi: "Đã thấy gì
trên bức ảnh in trên báo chưa? Nếu lộn ngược ảnh mà nhìn, hai cái vết
đen dưới yết hầu và bên trái như hai miếng váy của con đĩ. Bọn phản động
chơi trò đểu với Bác". Chẳng biết Sơn nghe ai bình phẩm như thế rồi nói
lại cho tôi, chứ tôi nhìn kỹ và cố tưởng tượng ra cái váy trùm lên mà
không thể tưởng tượng ra nổi, mà càng cố tìm thì lại càng tin chắc: đây
là một bức ảnh đẹp nhất về ông Hồ Chí Minh.
Chẳng
biết Nguyễn Sơn có còn nhớ chuyện này không? Bây giờ thì hắn cũng đã về
hưu, chức tước trước khi về hưu cao nhất là Chủ tịch UBMTTQ huyện
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Chuyện
này là của riêng tôi, chẳng liên quan gì đến đại sự, nhưng nó là kỷ
niệm đầu tiên tôi có về ông Hồ Chí Minh mà đến nay vẫn chưa quên.
Đúng là "Danh bất hư truyền", cảm ơn Google có một tổng kho vĩ đại, cần tìn cái gì cũng có, cũng thấy.
2. Bác - Doanh nhân văn hóa thế giới
Sau lần vào Google này tôi thấy hiện lên rất nhiều điều, nhiều khoản về ông Hồ Chí Mình.
Nhân
lúc "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ồn ả chuyện học tập đạo đức,
tác phong của Người" tôi quyết định nhờ Goole cung cấp cho thật đầy đủ
về tấm gương đạo đức của Người. Tôi có thói quen rất khốn nạn là, cái gì
mình tin phải là do mình "mục sở thị" và nghiên cứu mà thành.
Do
vậy, nhân việc mất ảnh, nhân việc đang có phong trào học tập, tôi quyết
nhờ Google cung cấp tài liệu thật đầy đủ về Người để nghiên cưú rồi học
tập.
Nhân nước mình đang đổi mới và hội nhập, Đảng chú trọng đổi mới kinh tế, nhờ đó mà mấy đứa " con buôn" được Đảng, Nhà nước vinh danh thành những danh nhân, anh hùng, tôi đánh vào cửa sổ Google chữ: "Hồ Chí Minh Doanh nhân văn hóa thế giới". Google cho nhiều kết quả, nhưng chỉ có một kết quả đúng. Đó là tỉnh Thái Nguyên nước mình tấn phong cho Hồ Chí Minh danh hiệu này và có một "hãng thông tấn đưa tin", đó hãng blog Phạm Viết Đào.
Mới
có một. Chả sao. Mừng là chưa có ai phản biện, phản bác gì. Thêm một
danh hiệu. Đúng sai gì thì tỉnh Thái Nguyên cũng đã thể hiện một tấm
lòng với Người. Hy vọng từ sự tấn phong của tỉnh Thái Nguyên, sẽ là điểm
tựa để phong trào tấn phong "Hồ Chí Minh doanh nhân văn hóa thế giới"
lan khắp nước. Rồi từ khắp nước mình lan sang Trung Quốc, Liên xô, Triều
Tiên, Cu Ba… rồi lan sang khắp thế giới…, rồi xộc thẳng vào UNESCO, rồi
kiếm thêm cái bằng nữa cho Người, cho dân tộc mình thì vui biết bao.
Thế là yên tâm thêm một danh hiệu nữa về Người.
(Còn tiếp vào Chủ nhật tuần sau).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét