Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Bết hay là chết?

Bết hay là chết ?Apr 14, '09 6:50 AM
for everyone
               Năm 75 giải phóng SG hắn cùng người anh họ và người cậu về quê ngoại ở Cái Vồn để sinh sống, cậu hắn có vốn nên dựng một mái nhà và mở tiệm bán chạp phô cho bà con hàng xóm. Ba người đàn ông cùng ở chung một mái nhà, không đàn bà, cũng xong, đàn ông cũng biết rữa chén, giặt đồ vậy. Tiền hồi đó quả là khó tìm, nhưng đồ ăn thì rất dễ kiếm, chỉ cần xách chài ra sông  quăng vài ba cái là cá tôm ăn không hết
              Nhưng quê nhà cũng không dung dưỡng nỗi họ, cho tới một ngày thằng con của người tá điền, người mà ngoại hắn đã tin tưởng giao hết ruộng vườn khi bà ra Cần thơ để chạy trốn chiến tranh. Nó cũng trạc tuổi hắn, nó cầm cây phãng phát cỏ vạch một đường giửa hai ngôi mộ ông bà cố của hắn và nói: một nửa miếng vườn này thuộc về nó.
          Ha ! miếng vườn hương hỏa có lớn cho cam, chỉ khoãng một công đất, ruộng thì nhà nó đã lấy hết giờ chỉ còn miếng vườn nó cũng đòi chia phân nửa, vậy là đã rỏ họ không muốn sự hiện diện của dòng họ hắn ở đó, chính tại mãnh đất quê hương mà ngoại hắn đã gầy dựng trong suốt ba mươi năm ! Hành trình về lại quê nhà của hắn đã kết thúc như vậy chỉ sau có hơn ba tháng.
        Mãi đến mười mấy năm sau khi có dịp về chơi thăm người chị bà con xa hắn mới biết cái thằng mà ngày xưa đã cầm cái phãng rạch đôi miếng vườn nhà ngoại hắn đã chết, hắn chết vì rượu, chết trẻ để lại  người vợ và mấy đứa con nheo nhóc. Còn người mà nó đã dựa vào để đuổi mấy cậu cháu của hắn thì đang ở tù vì tham ô, thì ra ông trời cũng có mắt đấy chớ. Nhưng nói cho cùng thì gia đình của hắn, dòng họ của hắn cũng vẫn thiệt thòi vì nhà cửa ruộng vườn của ông bà để lại đều mất trắng và cậu hắn đã phải bỏ tiền ra để mua lại vuông đất có hai ngôi mộ của ông bà cố của hắn, khoãng hai chục mét vuông.
         Từ đó trở đi hắn không còn quê nữa, về quê mà không có người thân thì cũng như không ? cũng như việt kiều mà không còn bà con trong nước thì họ sẽ ít về lắm, hắn không phải việt kiều, cũng không phải việt cộng, hắn cứ lơ lững như thế, chẳng vui  cũng chẳng buồn, trái tim hắn hình như đã xơ cứng, con người mà không có quá khứ, cũng không có tương lai thì thật là vô vị .
          Mãi cho đến khi hắn gặp sếp của hắn trong một bữa họp giao ban ngành giao thông vận tải, nguyên hắn là thư kí quèn được giao nhiệm vụ ghi chép nội dung cuộc họp. Lúc sếp hắn nói đến chổ: Tây Tạng là của trung quốc, Mông cổ cũng là của trung quốc, đó là mặc định, xe buýt cũng vậy: xe buýt là của nhân dân do đó nhân dân có trách nhiệm phải đi xe buýt. Lúc đó đang mơ mơ màng màng hắn dại dột vổ tay bồm bộp. Sau buổi họp hắn được lệnh đến gặp sếp, đến phòng của sếp mà trong lòng hắn cảm thấy bất an, không biết có bị sếp  mắng không ?
       Thưa giám đốc sếp gọi em ?  Sếp của hắn đã không la mắng hắn mà còn cho hắn lên chức trợ lý giám đốc chuyên trách về xe buýt và giao hắn nhiệm vụ phải làm sao cho xe buýt phải đầy người đi. Ôi một nhiệm vụ mà 5,6 năm cả sở của hắn đều không hoàn thành, nào là khuyến mãi hạ giá, khi đi xe buýt còn được ân cần thăm hỏi, xe buýt nào cũng mở máy lạnh tối đa để phục vụ thượng đế, ấy vậy mà xe vẫn cứ vắng bóng thượng đế. Giờ sắp sửa lên giá lại không cho quãng cáo để tăng doanh thu. Mặt hắn dần tái lại, như đọc được ý nghĩ  trong đầu hắn sếp khoan thai bảo chú mày đừng có lo giờ anh đã có ý tưởng chú mày chỉ cần về viết ra thành bản kế hoạch là xong.
        Thế đấy cuộc đời hắn đã sang trang từ đấy, chỉ cần vổ tay đúng lúc hắn đã lên hương ngoài mong đợi. Anh Hai Ẩu chẳng phải đã nói sao: chú mày theo tao là công thành danh toại, à quên hắn quên nói cho mọi người sếp của hắn là Hai Ẩu, trước đây dể gì hắn dám gọi là anh Hai, nhưng từ khi sếp để ý tới hắn thì lúc nào hắn  một cũng anh Hai, hai cũng anh Hai.Từ đó bắt đầu hắn ngó lên, chỉ khi trước mặt sếp hắn mới ngó xuống mà thôi.
         Theo kế hoạch của sếp hắn đến gặp một người, người này có cái mật danh nghe hết sức rùng rợn “Sát thủ mang đôi dép mũ” nghe nói người này là một nhà báo chuyên trang hình sự,  tại nhà của sát thủ,  kế hoạch đã được vạch ra hết sức kỷ lưỡng. Kế hoạch 26-3  mật danh là “Khủng bố thượng đế” (chính vào ngày này một tay sát thủ đã cán chết 3 mạng người)
          Thành công ngoài sức tưởng tượng, chỉ một tuần sau khi thực hiện tất cã các tuyến xe buýt đều đông nghẹt dù xe không mở máy lạnh, lên xe mà lơ mơ là bị quát, giá xe tăng gấp đôi, lúc nào cũng trể giờ. Coi như khách hàng không còn là thượng đế nữa, nhưng họ vẫn cứ ngoan ngoãn lên xe buýt hằng ngày.
      “Chỉ có đi xe bết là không chết” đấy là câu slogan của gã sát thủ mang đôi dép mũ nghỉ ra, và đấy cũng là điểm nút của sự thành công trong kế hoạch của sếp Hai Ẩu. Quả đúng là một thiên tài !
  
        Và có một điều sau này hắn mới biết vợ của anh Hai ẩu là người chị bà con xa của hắn ở quê ngoại. Vậy là quê hương cũng đâu đến nỗi bỏ rơi hắn như hắn tưởng ? Thượng đế công bằng lắm, nghỉ tới đó hắn phát hoảng khi nhớ tới cái vụ xe bết. Và người ta đã rất ngạc nhiên khi thấy hắn làm đơn xin nghỉ việc.
  Update: mới hôm qua lại có thêm một người trời mưa bị điện giật chưa chết thế là bus ta trờ tới cho nước văng  lên, bị giật tiếp thế là Die
 Up lần cuối: mới cách đây 2 ngày một em học sinh 13 tuổi lại bị điện giật do ngập nước, điện từ trụ chiếu sáng bị rò, đau nhất là ba em ra tới nơi nhìn con chết mà không cứu được.

Dọn nhà

Sau một thời gian chịu cái cảnh một kiểng hai quê, Té tui mới thấm thía cái câu mà người xưa để lại “Lắm mối tối nằm không” nhưng quả thật không dể gì đoạn tiệt dí quá khứ mờ đi tới Mu ti pờ lai, bởi tuy Yá hù không sôi động và đầy ắp tình người như Muti, nhưng Yá hù lại có một cỏi đi về, riêng, rất tỉnh lặng. Để đôi khi mỏi mệt bởi những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng, ta có thể về lại và im lặng thở dài mơ màng về nơi xa lém. Chính cũng tại đây ta sẽ không bị ai quấy rầy, hay rình rập theo từng chuyển động của “my mousse”, hoặc bị hét giật nẩy mình: “Eh vào nhà sao không còm ? bộ nhà hoang chít chủ hở ?. Hoặc trong cơn mơ vật vã bạn rất có thể set sai Mail Alerts, vậy thôi hậu quả nhản tiền, chỉ sau một đêm mộng mị, bạn nhận về  mình vài trăm cái email là chiện pình thường. Vậy đó hể đồng sàng là dị mộng, mà dị sàn là khác mộng liền hè, nhưng dù sao đi nữa Té tui còn khả năng còn chơi, chừng nào xỉu thôi( hư hư hư vã lém gồi nhưng cố) vì một em chưng mặt tiền, một em ở liền hậu phương ta phải gáng !
Thấm thoát mà đã mấy tháng, nhanh, nhưng lại nhanh hơn khi giờ ta lại phải dọn nhà....Hổng biết lần nầy có được an cư???

Huyền thoại một dòng sông

Một dòng sông Vedan, 
Một dòng sông xinh tươi…
Câu chuyện về một dòng sông đã trở thành huyền thoại, một dòng sông đã đem lại cho các nhà khoa học Việt Nam giải Nobel sinh học môi trường. Họ đã làm điều ấy như thế nào ?
Với kỷ thuật triệt sản dòng sông kết hợp với thả lục bình trôi sông lạc chợ và một số công nghệ bí mật khác, trong vòng chỉ có bốn mươi tám năm các nhà khoa học VN đã kiên cường bất khuất biến một dòng sông chết trở lại xinh tươi như chính nó sáu mươi năm trước.
Như lời ông chủ câu lạc bộ “Thằng Lông” nhà tài trợ chính cho công trình khoa học vĩ đại này, một nhà yêu nước chân chính(Yêu xứ Đài) vì ông đích thực là Made in China nhưng lại Yêu (tiền)Việt Nam đến tuyệt vời, ông nói:
Ngộ làm tất cã những điều này vì nhân dân Việt Nam và pà con ở hai bên bờ sông  Vedan. ( cần nói thêm ông là nhà phân phối độc quyền tất cả các sản phẩm của Vedan.)
Vâng nói chung là chúng ta phải công nhận ngoài tư cách là một nhà kinh doanh tuyệt hảo thì ông còn là một vị lảnh đạo tiềm năng. Khi ông chỉ cần Hảo a ! Hảo a ! đôi ba câu là các nhà báo nhà đài đều tắt ngúm. Thậm chí còn ca sáu câu dùm ông, lên bổng xuống xề ngọt sớt !
Vậy đấy trong cái rủi có cái may, nếu không thì làm sao ông chịu nổi ba lần mỗ tim ! Và nếu ông không qua khỏi thì Việt Nam đã không có giải Nobel này rồi !

Susan Boyle và những giấc mơ có thật,




Một cuốn sách khá hay của Craig Hovey đã được dịch ra tiếng Việt với nhan đề “Chuyện của chú gián và những giải pháp tối ưu” nói về một thách thức cấp thiết nhất, đó là việc đương đầu với những biến cố của cuộc sống. Làm thế nào để có thể tồn tại được ở mọi nơi, trong mọi điều kiện cũng như tiếp tục phát triển và tiến hóa lâu dài trong khi những sinh vật thông minh hơn, mạnh mẽ hơn lại bị diệt vong.
Nhưng tại sao lại là con gián, sinh vật xuất hiện từ thời tiền sử, nhưng bù lại có khả năng sinh tồn mạnh mẽ đến mức rất phổ biến tới tận bây giờ ? Liệu đó có thực sự là giải pháp tối ưu nhất chỉ với mục đích tồn tại, bất chấp sự tồn tại ấy phải trả giá đắt là luôn sống trong môi trường ẩm thấp và thiếu ánh sáng ?
Tồn tại hay không tồn tại luôn là câu hỏi mà chúng ta dù muốn, dù không cũng phải xác định cho bản ngã của mình.
Như câu chuyện của Susan Boyle, cô đã một lần có cơ hội để bước ra ánh sáng, để gặt hái thành công. Nhưng cô đã bỏ lở vì chính tư tưởng của “con gián’ là chỉ cần tồn tại, đã tạo ra một lực cản vô hình…
Trong cuốn sách của Craig Hovey, con gián đã đưa ra những nguyên tắc Vàng để tồn tại như “không có gì để sợ ngoài bản thân mình; luôn là con gián cuối cùng tồn tại; hành động khi kẻ thù còn phân vân…”
Nhưng đó chỉ là nguyên tắc của gián, để thành công thay vì chỉ tồn tại, phải biết thoát ra khỏi lớp vỏ cứng của con gián, để chấp nhận thách thức, khao khát và dám đứng dưới ánh sáng mặt trời. Đó chính là cách của con người, không chỉ tồn tại mà còn muốn cho người khác biết đến sự tồn tại của mình.
Và khi cơ hội đến một lần nữa Susan Boyle đã không bỏ lở, cái cơ hội có thể là sau cùng của đời mình và cô đã thành công bằng chính những khát vọng được khẳng định mình.
Susan Boyle đang là cái tên hot nhất hiện nay, sau khi mới đây người ta lại được nghe một bài tình ca mà cô đã hát cách đây 10 năm, Cry me a river với chất giọng thiên phú của Susan, người phụ nữ ở một làng quê Scotland đã làm thổn thức bao trái tim người hâm mộ, khi nghe cô hát lại bản tình ca của những nổi niềm cô đơn này.
Với trên 100 triệu lượt truy cập vào bất kỳ mục nào có tên Susan Boyle, rỏ ràng cái tên của cô đang làm thiên hạ phát sốt. Và kịch bản này cũng tương tự như “Giấc mơ Mỹ” hình thành vào thời gian ông Obama đang tranh cử tổng thống. Nhưng giấc mơ của Susan Boyle thì hiện thực hơn rất nhiều và rất gần với những người, với số đông đang bị thua thiệt, bị áp bức cần được người khác công nhận khả năng của mình.
Mới đây tôi đọc được một bài báo của anh Lê Phan trên SGTT: Từ “Trương Chi” Boyle, nghĩ về giấc mơ. Trong đó có đoạn: Nước Anh có Susan Boyle. Còn chúng ta cũng không thiếu những Thành Trung, Thủy Tiên…Thế thì hãy cứ ngưởng mộ, xúc động vì clip của Boyle ngày hôm nay, để ngày mai, thử nhìn xung quanh cuộc sống của mình, nhìn thật kỹ, thật chú tâm để thấy rằng; ở đâu cũng có những ước mơ, ai cũng có những ước mơ, và không ít người không chỉ biết ước mơ, họ đã biến chúng thành hiện thực. Và tại sao người đó không phải là ta?
Vâng thưa anh những ước mơ của tôi cũng giống như những ước mơ của anh. Nhưng thưa anh, vì sao những gương mặt mà anh đang đề cập tới trong phần trên của bài báo lại là những gương mặt khuyết tật! Thành Trung thì bị teo cơ đôi chân, phải dùng tay để thay thế, còn ca sỉ Thủy Tiên thì bị tai nạn làm cho khuôn mặt bị biến dạng.Họ cũng là con người và, họ cũng có những ước mơ.
Nhưng để bước ra ánh sáng rực rỡ của cuộc đời hẳn họ đã phải nổ lực rất nhiều, rất rất nhiều so với những người bình thường. Tôi rất khâm phục những người như vậy!
Tôi chỉ ngạc nhiên khi không thấy anh đề cập tới những người bình thường, theo tôi họ là những người bình thường hoặc có thể nói là tầm thường cũng được! Họ là ai ? những : Ưng hoàng Phét, Quách thành Tèo, Lâm phí Tèo, Nhật phương Tèo hay Ngọc cát Tèo v.v…
Họ đã bước ra ánh sáng thậm chí còn rực rỡ hơn những nhân vật của anh rất nhiều. Họ là “SAO” và cái cách họ biến thành sao cũng rất khác người, họ dựng lên Scandal, họ Show hàng, họ lấy những nghệ danh mang hơi hám Hương Cảng để dể kiếm fan hâm mộ. Cái mà họ thiếu chỉ có một thứ: “Tài năng”
Nhưng giấc-mơ-có thật của Susan Boyle không phải tự nhiên mà có, mà nó còn phản ánh một sự thật, để có được như ngày hôm nay, ngoài tài năng thiên phú cô còn được giáo dục rất tốt, không chỉ cô mà cả ban giám khảo và tất nhiên là khán giả nữa ! Tất cả họ đều được giáo dục tốt nên ta mới thấy được cảnh tượng trong clip, cái cách mà người ta: Công-nhận một-tài-năng !

CĂN BỆNH UNG THƯ, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO.




Chưa có một cuộc điều tra hay thống kê nào, cho thấy về thành phần của các bệnh nhân ung thư, nhưng chắc chắn rằng đại đa số họ là người nghèo.
  Bệnh viện K Hà Nội  khảo sát với sự tham gia của 12.000 người tại 12 tỉnh thành. Kết quả hơn 67% người được hỏi đều trả lời-ung thư đồng nghĩa với án tử, cố chữa cũng vô ích.
 Theo tiến sỹ Nguyễn Bá Đức, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư thì nhiều nghiên cứu cho thấy 1/3 số ca ung thư có thể ngăn ngừa, 1/3 khác nếu được phát hiện đủ sớm và tích cực điều trị có thể chữa khỏi, và 1/3 còn lại có thể điều trị để kéo dài cuộc sống.
   Bộ Y Tế đưa ra con số còn lạnh lùng hơn: năm tới (2010) Việt nam sẽ “đón nhận” thêm khoãng 200.000 bệnh nhân ung thư, đồng thời sẽ phải tiễn biệt  khoãng 100.000 bệnh nhân ung thư đi về bên kia thế giới.
    Và đây là phát ngôn của WHO: đến năm 2015, thế giới sẽ có thêm 15 triệu bệnh nhân ung thư mỗi năm, và 2/3 số người thuộc về các nước đang phát triển. (trong đó có VN)
Nguồn: báo Thanh niên 10/7
Làm thế nào để phòng chống ung thư hiệu quả? Ở đây chúng ta đặt ra 2 vấn đề:
    1/Phòng chống từ xa ở cấp độ vĩ mô ( ban hành chính sách v.v..)
   2/ Phòng chống bằng nâng cao nhận thức của người dân.
Trong thực tế chúng ta nhận thấy trong thời gian vừa qua, để phát triển kinh tế đất nước, đã xảy ra hiện tượng “khu công nghiệp” bất chấp các điều kiện cần và đủ, hầu như địa phương nào cũng có khu công nghiệp và để hiểu rõ điều này chúng ta xem thử:
Thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển các KCN nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa tỷ trọng công nghiệp từng địa phương và toàn vùng ngày một tăng, hầu hết các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đều cố gắng thành lập các KCN và xem đó như là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và giải quyết việc làm.(nguồn: http://www.khucongnghiep.com.vn)
 Chỉ tính riêng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có 111 khu công nghiệp đã được quy hoạch và hình thành. Cần chú ý đây là vùng nông nghiệp trọng điểm của cã nước.
Và những bất cập ở các KCN - KCX
Vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã được cả thế giới quan tâm. Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới cho biết, chỉ cần tuôn chất thải từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt dân cư không qua xử lý ra sông trong vòng khoảng 10 năm là có thể biến một con sông trong lành trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, phải mất khoảng 20 - 30 năm mới có thể “giải thoát” con sông khỏi sự ô nhiễm với chi phí rất tốn kém. Theo Thứ trưởng Đặng Hùng Võ, trong quá trình phát triển các KCN - KCX, nhiều địa phương chưa coi trọng đúng mức đến yếu tố bảo vệ môi trường, một điều kiện cần thiết để bảo đảm tính phát triển bền vững và là xu hướng chủ đạo trong thời đại cạnh tranh và hội nhập. Nhìn chung, các KCN chưa có phương án giải quyết vấn đề môi trường ngay từ khi quy hoạch xây dựng, nhiều nơi có biểu hiện vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các hành vi vi phạm tại các KCN chủ yếu là vi phạm tiêu chuẩn về môi trường khi tiến hành hoạt động sản xuất - kinh doanh; vi phạm các cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. KCN đã là nguyên nhân gây ô nhiễm nặng tại khu vực sông Thị Vải, ô nhiễm khu dân cư tại Hưng Yên, Hải Dương, ô nhiễm bụi do hoạt động sản xuất, xây dựng tại TP.HCM và khu vực phụ cận... Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, hầu hết các loại nước thải đều được đưa thẳng ra môi trường, dẫn đến hậu quả là nước thải tại cống xả chung của nhiều KCN bị ô nhiễm nặng, vượt nhiều lần tiêu chuẩn cho phép, nguồn nước mặt và nước ngầm tiếp tục bị ô nhiễm. Nhiều KCN vẫn chưa có hệ thống riêng thu gom, vận chuyển và lưu giữ tạm thời đối với chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại. Theo thống kê, trong tổng số hơn 131 KCN, KCX đến nay mới chỉ có 33 KCN, KCX xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung.
Có một thực tế là khoảng 80% doanh nghiệp hiện nay còn thờ ơ với nhiệm vụ này. Việt Nam thiếu những chính sách và quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt và do đang thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư để phát triển nên dễ mắc vào "cạm bẫy": trở thành nơi tiếp nhận nhiều ngành công nghiệp "bẩn". Ví như, ngành cán thép làm tốn nhiều tài nguyên như đất, nước, năng lượng... nguy hại đến môi trường. Trong khi lĩnh vực này lại không mang lại giá trị gia tăng cao, chuyển giao công nghệ hiện đại, môi trường làm việc gây nhiều độc hại cho người lao động.
Tương tự như vậy, vừa qua các nhà máy sản xuất xi măng cũng ồ ạt ra đời, dư thừa lớn, sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên đá vôi, trong khi đá vôi là phễu lọc cho nguồn nước ngầm.
Kết quả nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược - Chính sách công nghiệp về nhu cầu bảo vệ môi trường tại 18 ngành và lĩnh vực kinh tế cho thấy: các ngành sản xuất tác động lớn đến môi trường nước gồm rượu - bia - nước giải khát, thủy sản, giấy, dệt may...; ảnh hưởng đến môi trường không khí như xây dựng, cơ khí, giao thông, điện và khai thác khoáng sản...; thải ra nhiều chất thải rắn như y tế, đóng tàu, xi măng... nếu không được kiểm soát kỹ về công nghệ, vận hành trong quá trình sản xuất thì sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Theo đánh giá sơ bộ, nhu cầu đầu tư bảo vệ môi trường tại 18 ngành và lĩnh vực này, dự báo đến năm 2020 lên tới hơn 124.000 tỷ đồng (tương đương với 7,6 tỷ USD). Theo PGS-TS Phan Đăng Tuất dự báo tổn thất kinh tế do ô nhiễm môi trường thời điểm 2010 sẽ là 0,3% GDP và đến 2020 sẽ là 1,2% GDP.
Do đó, nếu không có biện pháp kịp thời để khắc phục, dự báo đến năm 2010, ô nhiễm môi trường tại Việt Nam sẽ không những không giảm mà còn có nguy cơ tăng hơn so với hiện nay.
Theo số liệu mới nhất chúng tôi thu thập được, trên địa bàn 2 huyện Phù Cát, Phù Mỹ hiện có 14 đơn vị được các cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác titan với tổng cộng 27 giấy phép; trong đó Bộ Tài nguyên - Môi trường cấp 5 giấy phép khai thác, 5 giấy phép thăm dò, UBND tỉnh Bình Định cấp 17 giấy phép khai thác. Tại TP Quy Nhơn, tháng 8.2006, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt danh sách và phân bổ diện tích cho 44 DN đăng ký xin khai thác trong phạm vi khu kinh tế Nhơn Hội, và đã cấp 18 giấy phép cho 18 DN. Tổng diện tích có titan đã, đang và sẽ bị khai thác lên đến hàng ngàn hecta, nguồn: http://doanthanhnien.vn/article/MTST/8659/.
-         Thực tế hiện nay cho thấy có một sự bất công trong việc phân chia và hưởng lợi từ nguồn tài nguyên chung của quốc gia. Có những ngành độc quyền khai thác một khoáng sản đặc thù nào đó và vì giá trị kinh tế cao của loại khoáng sản đó mà có nguồn thu vô cùng lớn. Đáng lý toàn xã hội được hưởng lợi từ nguồn thu đó thì chỉ một nhóm nhỏ trong ngành khai thác đó độc chiếm.
-          
Chẳng vui gì khi nói lời tâm huyết mà phải đủ dũng khí – nói điều vì lẽ phải mà phải đắn đo, đó là một thứ tư duy nghèo nàn! Và, nghe lời vì lẽ phải ấy lại nóng đầu, lại nghĩ rằng mình bị xỏ xiên... đó là một thứ thói thường rất... tầm thường! Nói lời tâm huyết không cần bản lĩnh, miễn thấy sao, nghĩ sao nói vậy một cách trung thực, còn nghe lời tâm huyết thì cần bản lĩnh. Và cái bản lĩnh đầu tiên: không độc đoán, không tự cho mình là cách mạng mà chẳng chia sẻ cho người khác lòng yêu chế độ, yêu nước, không đồng hóa chân lý với cương vị mà mình đang giữ.Mong tài nguyên quốc gia không bị phí phạm...(Trần Bạch Đằng-Xuân Tuổi Trẻ-2005)
Chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy, đa số các vị lãnh đạo địa phương đều chọn cách dể dàng nhất, để đạt được thành tích cao nhất trong nhiệm kỳ của mình, đó là thu hút đầu tư nước ngoài, càng nhiều càng tốt, bất chấp điều đó có hay không việc gây ra những tổn hại về sau, như ô nhiểm môi trường chẳng hạn?
Còn một phương diện nửa cũng cần được nói tới, đó là mối quan hệ giửa các vị ủy viên trung ương (các cán bộ đứng đầu địa phương như bí thư, chủ tịch tỉnh) với bộ chính trị, giửa họ có một mối quan hệ cộng sinh khá lắt léo, người này thì cần lá phiếu của người kia vào nhiệm kỳ tới, còn người kia thì cũng cần tới sự ủng hộ của cấp trên trong các vấn đề của địa phương mình, cho nên khi xãy ra sự việc gì thì họ đều xử lý theo hướng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, và cuối cùng thì người dân lãnh đủ. Ở đây chúng ta chưa đề cập tới những “làng ung thư”, “xóm ung thư”, v.v…mà báo chí nêu ra trong thời gian gần đây để đánh động về Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.
Có thể nói một cách khách quan, từ khi giải phóng (1975) cho đến nay, Việt Nam chưa có một nhà lãnh đạo nào vừa có Tâm vừa có Tầm, nhìn xa trông rộng, nếu không chúng ta không đến nổi phải bán TÀI NGUYÊN thô để ăn, từ dầu hỏa cho đến nông sản thực phẩm, từ chất xám cho đến khoáng sản…Rồi cuối cùng ta bán nốt MÔI TRƯỜNG.
Từ cách quản lý yếu kém ấy dẫn đến bị các đối tác nước ngoài lợi dụng là lẽ đương nhiên. Như vụ bột ngọt Vedan chẳng hạn: tỉnh chuyền qua cho bộ, bộ chuyền lại cho tỉnh, suốt một thời gian dài như thế và cho tới nay vẫn chưa tính ra được thiệt hại bao nhiêu để bồi thường cho dân, đó là chưa nói tới những tác động lớn đến môi trường sống trong khu vực.
  Cuối cùng, đến năm 2015 Việt Nam có thêm 1 triệu người bị ung thư, ước tính cả nhà nước và nhân dân phải chi phí đến 2 tỹ USD mỗi năm cho việc khám chửa bệnh chỉ riêng cho căn bệnh thế kỹ.
Rỏ ràng đã đến lúc phải điều chỉnh những chính sách phát triển kinh tế cho thập niên 2010-2020, mới có thể đáp ứng những yêu cầu cấp bách này, môi trường cho con người, môi trường cho cuộc sống chất lượng hơn, môi trường phù hợp với sự phát triển chung của cã thế giới.Đầu tư cho Y Tế bao nhiêu cũng không đủ nếu chúng ta không giải quyết vấn đề tận gốc, đó là bảo vệ môi trường!

Con xin lỗi mẹ

Những kí ức về tuổi thơ tôi chỉ là Lính và Di chuyển, trong lúc những đứa trẻ khác được sống bình an trong vòng tay bảo bọc của người mẹ, dưới mái nhà êm ấm, thì tôi đã lưu lạc khắp các tỉnh miền Tây, hể lính sư đoàn chuyển quân đến đâu thì tôi cũng dọn theo đến đấy: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, Mỹ Tho, rồi ngược về Rạch Giá, xuống tận Hà Tiên.
         Đơn giản vì mẹ tôi là giáo viên hợp đồng của quân đội, dạy học cho những đứa trẻ, con lính ở trại gia binh, một loại dãy nhà tiền chế lợp tôn, nóng nực và ẩm thấp. Cứ thế tuổi thơ tôi đã trôi theo cùng bọn chúng, nhưng cuộc đời của tôi và chúng thì lại có sự khác biệt, đó là Mẹ tôi ! mẹ tôi có cái lối dạy con rất ư là cổ điển “thương cho roi cho vọt” và tôi đã rất nhiều lần bị đánh bầm tím cã người, có lẽ vì thế mà tôi đã không chửi thề, không đánh lộn như bọn chúng. Trong khi ba bọn chúng đi đánh nhau ngoài mặt trận,  thì mẹ bọn chúng ngồi nhà túm tụm lại để đánh bài tứ sắc, hay tìm vui với những người lính ở hậu cần. Còn bọn chúng thì tha hồ đi rong, quậy phá và làm đủ mọi thứ mà người ta gọi là “quân mất dạy”.
       Còn tôi thì lúc nào cũng phải nhìn chúng chơi từ xa, dù rất thèm thuồng được như chúng, cũng đã có vài lần tôi cùng chúng bắn bi, đánh khăng, những trò mà tôi nghĩ rằng tôi được phép, nhưng không, ranh giới đã được mẹ tôi đặt ra là không thể xâm phạm, do đó một trận đòn tới bến là điều mà tôi phải trả khi dám vượt qua giới hạn.
      Nhưng với chúng thì mẹ tôi lại nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên, những lần lên lớp tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ tôi đánh chúng, mà việc bà thường làm là chỉ xoa đầu, hoặc cho kẹo mỗi khi chúng làm được bài toán khó. Đối với một đứa cứng đầu như tôi(mẹ tôi nói thế) thì điều ấy thật khó chịu, và tôi đã mang nó theo cho tới tận năm tôi hai mươi tuổi. Gia đình của mẹ tôi (bên ngoại) có truyền thống làm giáo viên đã ba đời, cho nên năm ấy mẹ bảo tôi chuẩn bị tham gia khóa 12+2 để học làm thầy giáo, tôi đã từ chối vì không thích, bà đã giận tôi suốt một tuần. Sau đó bà đã bảo tôi là: được con hãy làm nghề gì mà con thích, bởi vì con cũng không hợp với nghề này, thấy mẹ hết giận tôi mới hỏi cái việc mà tôi đã ôm nó suốt nhiều năm liền: tại sao mẹ đánh con trong khi con nghe lời mẹ hơn chúng, con ngoan hơn chúng ?
         Bà đã kí đầu tôi và bảo: bọn chúng là học trò của mẹ, còn con là con của mẹ. Mỗi đối tượng phải có cách giáo dục khác nhau, sau này khi có con, con sẽ hiểu thôi. Vâng giờ tôi đã hiểu lời dạy của mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ xin lổi mẹ vì đã hiểu sai về mẹ, có phải tôi là một đứa cứng đầu như lời mẹ nói?

Tình yêu có màu gì?

                                            
Đã ba ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa nguôi giận, hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại chịu thua một thằng nhóc có cái nick là Qua cơn mê ? Sự việc là như vầy: bửa đó sau khi làm một trận tưng tưng với mấy gả chiến hửu trong hội “Thế giới các nhà văn” về đến nhà vẫn còn sung, hắn bèn mở máy lên mạng với ý định tán dóc với mấy ẻm cho vui, bổng dưng có một gã lạ hoắc có cái nick “qua cơn mê” xộc vào hỏi:
           Hello  khỏe không ?
Đang vui nên hắn cũng hạ cố trả lời: khỏe re như con bò kéo xe,
Gã kia lại hỏi: bạn có người yêu chưa ?
Cha cái thằng này nhìn cái Avatar non choẹt thế kia mà dám gọi ta là bạn hả ? hắn cộc lốc: chưa!
Gã: chời dzậy là hỏi nhầm người rùi ?
Hắn tức quá: cậu muốn hỏi gì, đây là thông kim bác cổ, gì cũng biết nhá…
Gã :wow vậy thì tớ hỏi nhé ?
Đố cậu biết tình yêu có màu gì ?
Hắn ngớ người tình yêu mà cũng có màu à ?.?.
Suy nghĩ một lúc hắn trả lời: tình yêu có màu hồng!
Bởi vì lâu nay bất cứ nhà văn, nhà thơ nào trên thế giới khi nói về tình yêu đều tô hồng mà..
Gã : trật lất rồi cha nội, tình yêu có tới ba màu lận…đố ông là ba màu gì ?
Hắn: tới đây thì hắn bí rị ! mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt .          Thấy lâu quá mà hắn không trả lời gã bèn bảo: này nhé tôi bảo cho ông biết nhé tình yêu có ba thời kỳ do đó nó cũng có ba màu. Đó là màu Nho sau đó chuyển qua màu Lam,cuối cùng là màu Pha lê !!!
Hắn bí rị không nói được lời nào.
Gã lại bảo: tôi cho ông ba ngày để lý giải ba màu này, chấp ông hỏi chiến hửu luôn, nếu ông không giải được thì phải gọi tôi bằng anh nhớ !?!?
Hắn còn đang sửng sờ chưa kịp nổi giận thì gã đã biến mất…
        Tối nay là tới ngày hẹn của gã rồi mà hắn vẫn chưa có câu trả lời nào cho ra hồn, thôi đành phải nhờ tới mấy chiến hửu cố vấn thôi…
           Người đầu tiên mà hắn hỏi là Osin, gã này chuyên viết chính trị nên khô như ngói ấy, gã nạt ngang: vớ vẫn tình yêu làm gì có màu ?!?!
 Rút kinh nghiệm hắn gọi cho nhà văn hẳn hoi, gã này là giang hồ thứ thiệt cho nên vốn sống rất phong phú, nhưng những lần đi giang hồ đã hại gã, ở ngoài đường nhiều quá, bụi nhiều quá khiến mắt của gã đổi màu, chỉ có là màu Lam, gã trả lời như vậy!  Vậy cũng đúng một chút nhưng không đủ !
          Ái chà chà gay quá, nhà văn mà cũng chỉ ra được có một màu, chợt hắn nghỉ tới lão. Lão Kwan, nhà thơ hẳn hoi đấy nhé, lão này vào hội còn trước hắn nữa đấy. Và lão đã không làm hắn thất vọng :

Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
Tình yêu,
Vừa buổi sáng nắng lên,
Đã u ám cơn mưa chiều dữ dội
Ta vừa chạy tìm nhau...
Em vừa ập vào anh...
... Như cơn giông ập tới
Đã như sóng xô bờ, sóng lại ngược ra khơi.
Không phải đâu em - không phải tơ trời
Không phải mây hoàng hôn
Chợt hồng ... chợt tím ...
Ta cầm tình yêu như đứa trẻ cầm chiếc cốc pha lê
Khẽ vụng dại là... thế thôi ... tan biến

Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc ...
Trời ơi thôi chết chắc là lúc này lão đang xỉn, chơi ngay bài thơ nhiều màu vầy thì biết làm sao ? chỉ có mổi pha lê là trúng nhưng lại không phải màu,mà lại là chiếc cốc !!!
Trong nổi thất vọng đến cùng cực, hắn mở nhạc để thổi stress, gặp ngay đoạn Khánh Ly đang hát bài “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” hắn mừng như vớ được phao. Đầu óc tự nhiên sáng sủa hẳn, hắn liền mở mạng add nick của hắn vào và gỏ liên tục: chào anh tôi chịu thua, làm ơn lý giải dùm …
      Và câu trả lời có ngay tức khắc: cậu nói lái là biết ngay đấy mà..he he he …

Nắng's và Nàng......

Hắn đã không tin vào mắt của mình khi nhìn thấy nàng, và cơn đau lại đến ,cơn đau nửa đầu đã nhiều năm hành hạ hắn…như một ánh chớp của số phận hắn chợt chìm vào trong quá khứ…


Dì nói con nghe, để cho em nó đi thì nó mới có tương lai ,vả lại không lẻ cả nhà đi hết mà để nó lại một mình ? mà tụi con đều còn nhỏ cả làm sao mà gia đình có thể yên tâm ? thôi con về đi để lát ba nó về tới còn lớn chuyện nửa.


Hồi đó khi lớp trưởng thông báo tập văn nghệ ,hắn còn tính trốn nữa chú ,hắn có biết hát hò gì đâu ?cho tới khi gặp nàng trong buổi tập ,hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nàng như hiện thân của một thiên thần ,một mùa thu tóc ngắn của riêng hắn.


Trong trường hầu như có rất nhiều người theo đuổi nàng , từ mấy anh lớn lớp 12…cho đến tụi hắn và cả mấy lớp nhỏ hơn, riêng lớp hắn có 3 người ,tuy học sau nàng một lớp nhưng 2 người kia đều lớn tuổi hơn nàng chỉ có hắn là nhỏ hơn nàng một tuổi .


Cả 3 đứa đều thân nhau và cùng thỏa thuận là cạnh tranh công bằng. Nói vậy thôi chứ hắn là người thiệt thòi nhất vì trên đường về từ trường tới nhà thì hắn xuống trước nhất rồi mới tới nàng ,2 gã kia xuống sau cùng .Cho tới buổi diễn văn nghệ hè năm ấy vì diễn xong là nghỉ học sẻ xa nàng những 3 tháng nên hắn quyết định sẻ theo nàng đến nhà cho biết. Trời cũng chiều lòng người ,trong lúc hai người bạn hắn còn đang lo dọn dẹp sân khấu thì nàng ra về…


Hắn lẳng lặng bám theo ,khi xe đò qua khỏi điểm mà hắn hay xuống xe ,hắn thoáng thấy nàng mỉm cười ,không biết có phải không vì hắn đâu có dám nhìn thẳng vào nàng bao giờ …Cho đến khi nàng xuống xe hắn cũng không dám xuống liền vì sợ nàng thấy, cũng may là khi hắn vừa nhảy xuống còn kịp nhìn thấy nàng vừa rẻ vào trong hẻm .Hắn lẳng lặng theo sau chứ cũng không nghỉ ra là mình sẽ làm gì…vừa đi vừa mãi suy nghỉ đến khi sực tỉnh thì hắn đã thấy nàng hiện ra trước mắt ,đỏ mặt không biết nói gì hết một lúc hắn mới lắp ba lắp bắp :chào chị …cũng may nàng không để ý mà chỉ nói nhỏ: anh về đi chủ nhật rảnh 7 giờ đến nhà thờ Xóm Mới gặp em.


Từ đó cho đến khi về tới nhà hắn như ở trên mây,hắn cũng không nhớ là mình đã nói gì với nàng lúc đó…chỉ biết là tim hắn đập dử dội ,hắn bước đi mà như bay trên không trung.


Ba năm liền bậc tiểu học hắn luôn nằm trong top 5 ,bởi thế mới có lời xì xầm “con giáo viên mà lị”.Cho tới khi hắn đậu thủ khoa trong kỳ thi tuyển vào trường LTK là trường nổi tiếng của tỉnh Gia Định thời kỳ đó thì thiên hạ mới chịu thôi.Nói cho cùng thì nhờ vậy mà khi vào trường là hắn đã nổi tiếng rồi. Và chỉ có lý do này mới có thể lý giải được vì sao nàng chọn hắn.


----------------------------------------------------------------------------------------------






Trong suốt thời gian ấy hắn vô cùng hạnh phúc ,chủ nhật nào hắn cũng đi nhà thờ với nàng , và điều làm hắn thích nhất là khi cha xứ bảo:”Các con hảy chúc bình an cho nhau “.Hồi đó nhà thờ không cho phép nam nử ngồi chung do đó khi chúc bình an hắn lại được nhìn thấy nàng xinh đẹp và vô cùng thánh thiện .


Và trong suốt mười mấy năm trời hắn vẫn đi nhà thờ dù không có nàng ,đi để được chúc bình an. Để hoài vọng một mối tình.






Trong đầu hắn hình như không có hai chử thần tượng, từ trước tới giờ hắn chỉ yêu thích có hai người,đó là nhà văn Duyên Anh và ca sĩ Ngọc Lan. Hắn yêu thích Duyên Anh vì ông đã làm cho hắn bay bổng,làm thăng hoa những xúc cảm của hắn và những nhân vật của ông như Chương còm…Bồn lừa..con Thúy ..thằng Vũ…đã đi cùng với hắn suốt cuộc đời mình.


Còn ca sĩ Ngọc Lan thì đơn giản là vì nàng chính là mối tình đầu của hắn năm hắn mới mười lăm tuổi ,chia tay nhau từ rất lâu rồi nhưng nàng vẫn ngự trị trong tim hắn như một vết mực không phai. Cho đến giờ này mà hắn vẫn còn giử thói quen đi nhà thờ mỗi chủ nhật dù không hề có đạo ,giống như ngày trước đi với nàng và mỗi khi chúc bình an cho nhau thì hai người lại nhìn nhau thắm thiết. Giờ chỉ còn mình hắn nhưng không sao ,vì mỗi khi Cha bảo các con hãy chúc bình an cho nhau thì cũng là lúc mà hắn đón nhận những lời chúc bình an từ mọi phía. Và chính vì điều đó đã làm cho mọi nổi đau của hắn chợt tan biến.


Cho đến khi hắn gặp nàng trên mạng ,nói cho đúng hơn là hình của nàng đang làm Avatar của một bloger có tên là Nắng’S . Tình yêu đã làm cho hắn trở nên mụ mị,tất cả với hắn hình như đều là ảo ảnh:


Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng,


Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng,


Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa,


Chuyện tình đã như mơ ….


Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng


Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào,


Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa,


Buồn….


Cuộc tình ngỡ đã xa xưa ,đã xanh xao từ thuở nào,


Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mãnh đời,


Cuộc tình quý giá mong manh.


Có chơi vơi ngược dòng đời.


Nghìn trùng dòng sông có vui


Ôi sao người miệt mài ngày vui nào còn dài,


Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy.


Chết đi bao lời nói,


Rừng nào có sa mưa ,tình nào có như thơ


Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần,


Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm,


Có qua đi ngày tháng,trả lại thoáng mây bay


Buồn…


Có qua đi ngày tháng ,trả lại thoáng mây bay


Buồn…


Hắn chỉ nhận ra nàng là người yêu của hắn chứ hắn không hề đễ ý là nàng hay nói cho đúng là hình của nàng quá trẻ so với hắn., tội nghiệp hắn không chịu thừa nhận là nàng đã mất tám năm rồi ,và ngay cả những tấm ảnh mà hắn có được do bạn hắn từ Mỹ gửi về hắn cũng không chịu nhận đó là nàng. Đối với hắn nàng mãi mãi vẫn như xưa,hệt như Avatar của Nắng’S. Tất cả những gì về nàng đều đóng băng từ thuở ấy.

Giấc mộng đêm hè


Trong ánh sáng rực rở của sân khấu,nhũng mỹ nử chung quanh hắn còn rực rở hơn ,bổng cô nàng vừa đăng quang tiến thẳng về phía hắn và nói : Anh không hôn chúc mừng em à ? Và nàng đưa môi về phía hắn. Tim hắn đập thình thịch,cơ mặt hắn căng cứng,còn môi thì giật giật như lúc hắn lên cơn thèm rượu, lắp bắp hắn nói :có chứ ..có chứ . Và vì nàng cao hơn hắn một cái đầu cho nên hắn phải kiểng chân lên để hôn vào đôi môi non tươi của nàng....
Cốp.!.!.!Cả ngàn ông sao hiện ra trong mắt hắn...thì ra là hắn đang nằm mơ và đúng lúc hắn cố kiểng chân lên để hôn nàng thì đầu của hắn đã húc vào cùi chỏ của một người đẹp khác đang nằm cạnh hắn ,đau thấu trời xanh....
Hắn vội ngậm miệng lại nuốt vội tiếng chửi thề chực phun ra. Đúng lúc đó thì nàng lên tiếng: Anh yêu mai nhớ giặt giùm em thau đồ đó nhe ..Thế là cơn đau của hắn tan mất...trong giấc mơ nàng vẫn là của ta..ha ha ha ...
Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy và thì thầm...Em yêu anh sẽ làm tất cả vì em

Tổ Rỗng-Empty Nest Family

Người ta ví gia đình như một tổ ấm của loài chim. Chim bố, chim mẹ mớm mồi chăm sóc bầy chim non, và đến khi chúng đủ lông đủ cánh, tự lập được chúng sẽ bay đi tạo dựng cho mình cuộc sống mới. Thiếu bầy chim non ríu rít quây quần xung quanh bố mẹ, chiếc tổ trống rỗng. Đó là hình ảnh của những gia đình mà các nhà ngôn ngữ và xã hội học đặt cho một cái tên bóng bẩy: gia đình tổ rỗng (empty nest family).
Hôm qua đi ăn cưới ở Q.10 tình cờ gặp lại anh sau nhiều năm xa cách, nhà báo Trần Kim Sơn, giờ lại còn là nhạc sĩ nữa chứ, hai anh em ngồi nói chuyện mãi mê quên cả ăn toàn uống không, nhắc chuyện ngày xưa rồi ngày nay, anh vẫn còn nhớ khuôn mặt của Ti hồi còn bé, rồi lần qua chuyện của anh, con bé út nhà anh cũng sắp lên đường tìm chử, lại có thêm một gia đình tổ rỗng (hai đứa con song sinh đầu của anh đã mất vì bệnh). Nhìn anh lên trình bày nhạc phẩm mới của mình để tặng cô dâu quê Bến Tre, “Có còn những chuyến phà đêm” tôi thấy nao lòng, dáng thì vẫn ốm ròm như cũ, nhưng tóc thì đã bạc trắng. Lát anh xuống tôi nói những suy nghỉ của mình, anh cười và bảo: bà xã anh nói mơi mốt anh chống gậy đưa cháu ngoại đến trường!
Tối về tự nhiên không ngũ được, câu chuyện với anh làm tôi nhớ con kinh khủng.
Ti yêu thương của bố, hình như đây là lần đầu bố nói lời yêu thương với con nhỉ? Mấy hôm nay trời đổ mưa, đường phố ngập trong làn nước làm bố nhớ tới con rất nhiều. Bốn năm con học cấp 2, là bốn năm mà bố con mình cùng chạy sô hầu như suốt ngày, suốt tuần. Còn nhớ lúc bố đi coi kết quả thi: con đã đậu vào lớp chuyên Anh trường Hồng Bàng, bố đã nhảy lên vì sung sướng, những đứa khác cũng trái tuyến như con, mà muốn vào chỉ lớp thường thôi cũng phải tốn mấy triệu đồng, một món tiền quá lớn đối với bố mẹ vào thời đó. Rồi tới lúc con ra sân bay lên đường đi Sing, nhìn dáng con bé loắt choắt mà đẩy hai cái vali to đùng, lòng bố mẹ quặn thắt, con mới mười bốn tuổi rưởi chứ mấy, chỉ sáu tháng sau con đã báo tin về được học bổng hai năm liền, ha ha con gái bố giỏi giang thật, chắc nhờ nhà nghèo nên con phải nổ lực để bố mẹ đở vất vã, bố đã bảo mà, chỉ cần con học thật giỏi là con đã giúp đở bố me rồi. Thấm thoát đã gần tám năm con đi học xa, trong đó hết hơn bốn năm bố mẹ không được gặp con. Ở Sing, năm còn về được hai lần, từ lúc qua Mỹ tới giờ con chưa về lần nào, vì xa quá, vì tốn tiền nhiều quá, vì sợ phỏng vấn lại nó không cho đi nữa, đành chịu vậy, đành chờ vậy! Nghe nói con tính lấy Master, đành lo vậy!
Đi đám cưới với bố là ông ngoại, ông ngoại làm chủ hôn mà, lúc về ổng nói trỏng: toàn làm chủ hôn cho người ngoài, hổng biết tới bao giờ mới tới cháu mình? Là ngoại có ý nói tới con và chị Bình con cậu Hai đó, hai đứa đều ở bển, đều lâu quá không chịu về nên ngoại nhớ !
Trước đây, vắng tụi con thì còn Bin, Bambi và chị Bi nữa, giờ rủ nhau đi hết nhà toàn mấy người già với nhau, buồn lắm con ơi!
Hà, nói chuyện này hoài biết chừng nào cho hết? giờ bố chỉ mơ con và chị Bình về làm đám cưới một lượt cho ông bà ngoại vui, sẵn dịp tụ hợp lại cái ban nhạc gia đình từ khắp thế giới ( hơi bị nổ, nhưng nghỉ lại cũng đúng chứ, vì chỉ còn thiếu Châu Phi là không có người nhà mình).




“When pigs fly…A reminder to live your dreams, no matter how impossible they may seem”
“ Khi con heo bay, nhắc bạn sống thì hãy cứ ước mơ, dù thế nào đi nữa”